[One-shot | KyuMin | NC-17] Angry

[One-shot]

Angry

Author: Park Young Mi [14 – 31/03/2013]

Rating: NC-17

Pairing: KyuMin

Category: General.

Note: Special gift in special day :P.

 

oOo

Kyuhyun không thể nào nuốt trôi cục tức trong cổ họng sau khi bước ra từ phòng Phó giám đốc. Hắn nổi tiếng là kẻ bắt bớ, săm soi thiếu sót nhỏ như hạt bụi của nhân viên nhằm lấy điểm hoàn hảo từ Tổng giám đốc. “Chả trách hắn ta chưa bao giờ chạm vào được chiếc ghế quyền uy bậc nhất kia.”, Kyuhyun nghĩ thầm, nhạo báng tên đáng ghét bằng nụ cười thâm hiểm. Nhưng rốt cuộc cơn giận dữ cũng chẳng nguôi đi chút nào khi anh nghĩ đến tình huống cách đây ít phút.

___Flashback___

_ Cậu tưởng rằng bản kế hoạch này đã tuyệt vời lắm sao?

Phó giám đốc Cho vừa liếc sơ qua vài trang đầu lập tức trừng mắt nhìn vẻ mặt Kyuhyun đang lơ đễnh.

_ Dạ… không, nhưng… em đã thức hai đêm để hoàn thành nó.

Anh hơi cúi người trình bày, chuyển sang biểu hiện rụt rè.

_ Giỏi, “nước tới chân mới nhảy” thì kể công gì nữa. Đem về, hai ngày sau nộp lại cho tôi.

Hắn ta được dịp lấn lướt nhân viên cấp dưới nhưng đã quên khuấy một điều quan trọng…

_ Nhưng… nhưng Phó giám đốc vừa giao cho em cách đây ba ngày, em còn phải đi thu thập…

Kyuhyun ngơ ngác giải thích, tuy nhiên đã bị ngài Cho quát lại.

_ Việc cậu không hoàn thành tốt công việc được giao là trách nhiệm của cậu, không bàn cãi gì nữa!

Hắn xua tay thoái thác trách nhiệm về mình và cố che đậy sự đãng trí bất cứ lúc nào cũng có thể làm trò cười cho con người đang đứng đối diện.

_ Nhưng… còn các phần sau…

Nén lòng bỏ qua lỗi lầm của hắn về vấn đề thời gian, Kyuhyun vẫn gắng thuyết phục vị Phó giám đốc khó tính. Một lần nữa anh phải nuốt trọn những câu chữ sắp thoát ra vì cấp-trên-luôn-có-quyền-nhảy-vào-họng-nhân-viên-khi-họ-muốn.

_ Thêm lời nào nữa cậu sẽ bị đẩy ra khỏi dự án lần này. Tôi đã bảo về sửa lại, cậu cứ làm theo đi. Đừng nghĩ rằng bản báo cáo kì trước được Tổng giám đốc khen ngợi thì lần này cũng thế. Tôi vừa đọc mấy trang đầu đã thấy không ổn, suy ra không cần xem phần sau cũng rõ. Nói thật, người yêu cậu ở nhà rên rỉ còn tốt hơn gấp mấy lần con chữ cậu nộp cho tôi đấy. Lần cuối cùng tôi nói cậu về làm lại bản kế hoạch, đã nghe rõ chưa?

Được giáo huấn một tràng dài chói tai, Kyuhyun chỉ biết ậm ờ đứng im như gỗ mặc cho hắn hết đứng lên ngồi xuống chỉ trỏ đủ kiểu.

_ Nhưng… Dạ, em đã hiểu rồi.

Cái trừng mắt hổ báo của cấp trên khiến anh lo lắng cho số phận của mình trong công ty sau này nếu cố cãi lại. Đành phải chiều lòng quan lớn vậy.

_ Sau khi xong đưa tôi kiểm duyệt. Cậu đi được rồi, tôi phải tiếp khách.

Kyuhyun nắm chặt lấy xấp giấy dày cộm anh đã bỏ công sức rất nhiều nhưng nhận lại là những tiếng quát mắng vô lý, ra đi một mạch. Tất nhiên không quên cúi đầu chào lễ phép sếp Cho trước khi cất bước.

___End flashback___

Kyuhyun ném phịch “đống giấy vụn” vào sọt rác chỗ hành lang dẫn về phòng làm việc của anh. Phải chửi rủa cho hả giận, cùng lắm hắn hắt xì vài cái thôi nhưng lại khiến tâm trạng anh nhẹ đi phần nào, vậy thì tội gì giữ lấy nỗi ấm ức trong lòng.

“Tên họ Cho chết tiệt đầu to mà óc như trái nho…”.

Anh buột miệng một câu rồi chợt cảm thán.

“Aishhh… Tại sao tên quái quỉ đó lại họ Cho… Thật là… Aishhh.”

Kyuhyun cảm thấy bất lực trước việc nguyền rủa hắn, lửa hận chẳng những không dập tắt mà còn bùng cháy dữ dội hơn. Anh không tin bản kế hoạch của mình dở tệ đến nỗi vứt đi như hắn nói. Đã kết hợp kinh nghiệm quí báu của đàn anh đáng tin cậy và một số phát hiện hay ho của riêng mình, những trang giấy kia đầy sức thuyết phục cơ mà… Kyuhyun nhớ lại toàn bộ quá trình để rồi không khỏi tiếc nuối và quyết định quay lại nhặt chúng trở về. Thật may cô lao công chưa dọn dẹp đến khu vực hành lang vắng người ấy.

oOo

Vừa đúng tầm tan sở, mọi người hối hả sắp xếp gọn bàn làm việc và nhanh chóng rời đi trong khi Kyuhyun mặt mày ủ dột chưa có ý định về nhà. Trong lòng chất chứa phiền muộn thì nên đi giải khuây với bạn bè, đồng nghiệp; nhưng chẳng may hầu hết nhân viên cùng đơn vị ai nấy đều bận bịu đúng ngày hôm nay, không thể cùng anh đi uống vài ly. Điều Kyuhyun cần là ai đó thật sự biết lắng nghe, cùng anh chia sẻ nỗi ấm ức, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ lắm rồi. Tuy nhiên nhận lại giữa hàng chục con người ấy là những lời động viên xã giao. Họ còn phải chăm sóc cho gia đình của họ, lấy đâu thời gian chú tâm đến nỗi lòng ai kia. Cuối cùng, Kyuhyun vẫn phải ra khỏi công ty vì đã được bác bảo vệ nhắc nhở. Đến cả cái sở làm cũng không chứa chấp con người tội nghiệp này, nhưng đi đâu tiếp theo anh cũng chẳng biết.

oOo

Từ đầu con đường nhỏ trông vào, Kyuhyun có thể nhận ra ngôi nhà của mình bởi chiếc cổng sơn vàng nổi bật. Nhà vẫn là điểm dừng chân sau cùng khi mọi thứ gần như “bỏ rơi” anh. Ngay cả cửa hàng rượu yêu thích cũng đóng cửa vì lý do cá nhân.

Anh rất rõ bên trong ngôi nhà ấy có một người luôn sẵn sàng chào đón anh dù bất kì chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên mang bộ mặt chẳng tí vui vẻ và nhỡ như anh không kiềm chế được cơn giận của mình mà trút giận lên con người vô tội đó thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn thôi.

Căn phòng khách đã sáng đèn khi anh dợm bước qua cánh cửa. Kim đồng hồ trên tường điểm chỉ hơn 6 giờ một chút. Kyuhyun liếc mắt sang nhà bếp tối om, cảm thấy trống vắng vì không thấy bóng dáng quen thuộc.

_ Sungmin, em về chưa?

Âm giọng to vang vọng khắp căn nhà.

_ … Em đang ở trong này… Ah ~ bực mình thật!

Tiếng trả lời vừa đủ nghe phát ra từ phòng ngủ. 10 giây sau, hình ảnh đầu tiên dán vào mắt Kyuhyun khi nghe giọng Sungmin là chiếc mông tròn trĩnh cùng underwear màu hồng đang hướng lên trần nhà, còn chiếc quần ka-ki màu kem được vứt dưới sàn ngay cạnh đó.

_ Em đang làm cái quái gì vậy?

Anh trợn tròn mắt, ngây người ngắm thẳng mục tiêu.

_ Tìm nút quần… Anh giúp em với…

Đưa thân trên xuống gầm giường mò mẫm vật nhỏ, Sungmin làm sao ý thức hành động của mình trong con mắt Kyuhyun kì quặc và quyến rũ thế nào.

_ Sao không dùng máy hút bụi, việc gì phải—

Chẳng những không phụ một tay, anh còn đứng tựa cửa phàn nàn, liên tục nhăn trán, lắc đầu, che mắt và cả xua tay trong không khí.

_ Ah thấy rồi!

Cậu ngắt lời Kyuhyun khi tay chạm vào chiếc nút nằm sâu ở khoảng giữa gầm giường, nhanh chóng lùi người ra sau, phấn khởi đứng thẳng lên nở nụ cười mê hoặc.

Bất ngờ xương quai hàm Sungmin bị anh túm lấy đẩy lên cao thuận tiện cho chiếc hôn gấp gáp không kém phần mãnh liệt. Như vậy, mọi nỗ lực trấn tĩnh bản năng con người của anh đều bị vô hiệu hóa, chúng đã chuyển hóa thành những hành động tiếp theo. Chưa hết bàng hoàng, đôi môi anh ngay lập tức rời xa cậu như chưa từng tồn tại chiếc hôn vội vàng trước đó; trong khi cả hai ngã phịch xuống chiếc giường phía sau cậu.

_ Em đã uống rượu?

Cánh mũi anh lướt từ má cậu sang vòm tai.

_ Chỉ một chút thôi… Anh…

Sungmin nhẹ giọng trả lời nhưng tất cả được thu vào nụ hôn cháy bỏng, Kyuhyun không cho cậu hoàn thành câu nói. Anh không đủ kiên nhẫn vào lúc này; kết quả là hàng cúc dài rơi ra khỏi vị trí của chúng, văng tứ tung trên sàn nhà. Con người ở bên dưới không thể hiểu nổi vì sao Kyuhyun lại hành động hung hăng đến vậy, hơn nữa thời điểm này đâu thích hợp. Cậu cố cựa quậy hòng thoát khỏi gọng kìm phía trên nhưng Kyuhyun đời nào bỏ phí dù chỉ một giây.

Áo sơ-mi được cởi một nửa, nó vẫn còn lơ lửng ở nửa lưng cậu; lộ ra bờ vai trắng mịn, bắp tay và toàn bộ khuôn ngực, vô tình trói cử động từ phần khuỷu tay đến bàn tay. Kyuhyun tha cho làn môi đỏ tấy của cậu để trượt dài xuống cằm, hõm cổ, tiếp tục lần mò đến hai nhũ hoa dần căng cứng.

_ Có chuyện gì… uhmmmmm… Kyuhyun ah~~~

Tận dụng khoảng thời gian lấy hơi, Sungmin đặt câu hỏi về điều cậu thắc mắc. Nhưng Kyuhyun bao giờ cũng nhanh hơn một bước, ngậm lấy viên kẹo nhỏ trông hấp dẫn khiến những từ ngữ đằng sau đều bị bỏ lửng.

_ Đừng nói gì cả! Hợp tác đi!

Mệnh lệnh vừa đưa ra cũng là lúc chiếc quần duy nhất trên người cậu bị vứt đi. Anh bắt lấy cậu bé Sungmin đã cương cứng lên xoa nắn liên hồi. Sungmin vô thức vòng hai chân ép chặt hông anh để cố định tư thế, tay bấu drap giường đến nhàu nát. Anh xoay sở mở khóa quần, để lộ chiều dài vượt trội mà chẳng kịp vứt bỏ quần áo công sở vướng víu, đùa cợt cọ xát hai bao qui đầu với nhau.

_ Arrrrgggg… ugggrrr… ugrrrrrr… uhmmm…

Sungmin rên rỉ và quên hết mọi khúc mắc ban đầu, lần lượt bị Kyuhyun khuấy động đến điên đảo, tự nguyện chiều theo ham muốn của anh.

Những âm thanh khe khẽ đầy nhục dục ấy bỗng gợi nhắc anh nguyên nhân “gián tiếp” dẫn đến tình trạng này. Lời chửi rủa của tên Phó giám đốc khó ưa không hẹn mà văng vẳng trong trí óc anh đợi dịp nổ tung.

“…Nói thật, người yêu cậu ở nhà rên rỉ còn tốt hơn gấp mấy lần con chữ cậu nộp cho tôi đấy…”

Ánh mắt anh như có lửa, muốn thiêu cháy người đối diện và tiếng rên rỉ không dứt. Kyuhyun biết cậu hoàn toàn vô tội nhưng sự ức chế ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ.

_ Im lặng! Tôi không cho phép em phát ra thứ âm thanh đó!

Anh gằn từng tiếng yêu cầu người yêu phải thực hiện theo. Tuy nhiên bàn tay to lớn đã dò tới ngõ nhỏ cùng thớ cơ đang co thắt, mời gọi vị khách quen thuộc. Không những phải giảm bớt cường độ âm thanh, chúng còn phát ra đầy gợi tình hơn nữa, chọc ngoáy vào chỗ ngứa không có thuốc đặc trị của Kyuhyun. Kết quả tất yếu là hơi thở Sungmin như tắt lịm đi vì những ngón tay rắn chắc bao quanh cổ sau khi khách quí đã trở thành chủ nhân nơi tuyệt diệu kia thông qua sự phối hợp nhịp nhàng từ đôi bên. Bất kì âm thanh nào cũng bị ghìm lại, ém xuống lồng ngực căng phồng.

_ K—k—kyu… đ—đừng… Ugrrrr…

Sungmin kháng cự lại lực bàn tay anh nhưng Kyuhyun vẫn chưa có dấu hiệu buông tha mặc cho những vết đỏ bắt đầu xuất hiện.

_ Uggrrr… ugrrrrr… Im lặng hoặc đau đớn, em chọn đi!

Anh rít qua kẽ răng, tâm trí váng vất bởi nỗi bực tức dồn nén. Sungmin vẫn là người chịu đựng tất cả nhưng cậu nhanh chóng gật đầu thỏa điều kiện anh đưa ra, giải cứu cổ họng và lá phổi tội nghiệp của mình.

Kyuhyun phóng khoáng để toàn bộ cơ thể cậu thả lỏng sau khoảng thời gian ra vào không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, anh nhớ lắm đôi môi hồng đào quyến rũ của Sungmin. Vì vậy cậu lập tức bị xốc lên quì gối dối diện với anh, chiếc áo sơ-mi vẫn giữ nhiệm vụ dây trói hỗ trợ anh đắc lực bằng việc cố định hai tay cậu ở phía sau. Cứ 5 giây đắm chìm trong chiếc hôn, anh lại nghỉ lấy hơi 1 giây và cứ tiếp tục mút mát như thế cho đến khi Sungmin mất thăng bằng tạo với mặt giường một góc nhọn. Ngay thời điểm cậu chới với, anh chớp nhoáng buông thỏng cánh tay cậu rồi ôm chầm lấy thắt lưng cong kéo trở về áp sát khuôn ngực chắc khỏe.

Hàng mi nhướn cao nhìn người yêu trong giây lát, Sungmin tự động trườn người đến chỗ cậu bé Kyuhyun vẫn ngốc đầu chờ sẵn. Khi vòm miệng nóng hổi cố gắng nuốt trọn vật thon dài cũng là lúc Kyuhyun vò rối mái tóc nâu đỏ.

_ Uhhrrrrrrr… tiếp tục đi! Ugggrrrr…

Hàm răng trắng đều là thứ vũ khí lợi hại để khoái cảm trong anh dâng lên từng chút một. Kyuhyun cũng không nhường nhịn khiến cổ họng cậu trở nên nhộn nhạo bao phen hòng đào thải vật đang ứ nghẹn. Hẳn anh đã nhận ra hang động nhỏ bí ẩn lúc nào cũng hấp dẫn và vừa vặn hơn cả. Cả hai di chuyển để hòa nhịp cùng nhau thêm lần nữa.

_ Em còn nhớ chứ? Không thì đừng trách anh phạt nặng!

Dưới cằm Sungmin là chiếc gối to sụ được phòng hờ, nếu nhỡ cậu vì quá đau đớn mà gây nên tiếng động làm Kyuhyun khó chịu thì dùng nó như vật giảm âm. Cặp mông tròn đã ngay tầm với của cậu bé Kyuhyun, anh từ tốn thay thế ba ngón tay thăm dò bằng sự vừa khít tuyệt hảo. Đầu gối cậu run rẩy chống đỡ lấy phần hông linh hoạt tiếp nhận những cú thúc gấp gáp và mạnh mẽ từ đằng sau. Anh vịn chặt lấy eo cậu để chủ động lực đẩy hơn. Sungmin chỉ muốn hét toáng lên do cơn đau đàn áp bên dưới; nhưng nhờ sự trợ giúp của chiếc gối, cường độ âm thanh thay đổi từ lớn sang nhỏ tương tự tiếng kêu của mèo con khát sữa.

Kyuhyun giận dữ không thể nào chồm tay ra trước bịt lấy cái miệng hư hỏng chẳng chịu nghe lời, khoảng cách không cho phép. Và tất nhiên tư thế cơ bản sẽ khắc phục khuyết điểm đó. Trước khi vai anh làm vật chống đỡ cho đôi chân cậu, Kyuhyun cởi bỏ tất cả lớp vải còn sót lại trên người, sự vội vàng quả thật ảnh hưởng không nhỏ đến khoái cảm bản thân bởi những thứ vướng víu kia. Anh hạ cú chót thống lĩnh toàn bộ Sungmin, ngăn chặn bất kì âm thanh nào bằng việc thọc những ngón tay vào miệng cậu túm lấy hàm dưới kéo căng ra. Không khí sực mùi tinh dịch và chẳng ai quan tâm đến điều đó.

Yên lặng thật rồi, không phải kế hoạch Kyuhyun thành công mà cậu lả đi vì mệt mỏi và đau đớn. Anh hạ thân người nằm cạnh cậu nghỉ ngơi, quan sát nét mặt mơ màng như sắp thiếp đi của Sungmin và vài vết bầm chỗ vùng eo.

_ Sungmin ah… Anh… không nên trút giận lên em… Anh biết bản kế hoạch không tốt là do mình…

Cảm giác có lỗi dấy lên trong anh, đạp phăng sự tức tối ban nãy vào một góc.

_ Hở? Vấn đề là ở nó sao? Nhưng mà…

Sungmin dùng chút sức lực còn lại mở to đôi mắt, ấp úng.

_ Em đã đoán ra từ trước? Hình như… đang giấu anh điều gì phải không?

Kyuhyun nhận thấy cách trả lời khác lạ của cậu, trong chuyện này còn khúc mắc đây.

_ Ah! … Không có gì đâu! Thật đó!

Khuôn mặt tội nghiệp vừa trưng ra, tuy nhiên ngay sau đó là hành động lẫn tránh quay lưng về phía anh.

_ Ừ, kể sự thật cho anh nghe đi! Nếu không em sẽ nhận hình phạt gấp đôi.

Câu đáp tỉnh rụi khiến Sungmin càng khó mở lời.

_ Thật ra… cũng không có gì nghiêm trọng. Chỉ là… em lỡ tay xóa phần giới thiệu lúc anh ngủ gật trên bàn. Rồi…

Gáy cậu nhồn nhột bởi bàn tay nghịch ngợm ở sau.

_ Rồi sao?

Kyuhyun chống khuỷu tay sấn người lên trước vặn hỏi.

_ Em không rành từ chuyên môn nên—

Anh nhanh chóng lật vai cậu ép xuống giường và tranh thủ một nụ hôn bất ngờ. Sungmin không cách nào thoái thác đành phải giữ lấy vai anh tiếp nhận hơi thở nóng hổi phả ra từ đôi môi điêu luyện.

_ Em đáng bị trừng phạt thêm vài giờ đồng hồ nữa… Haha.

Nụ cười Kyuhyun xuất hiện trong suốt chiếc hôn dài, và hiện tại nó vẫn chưa nhạt đi khi anh nuối tiếc dứt khỏi làn môi Sungmin.

_ Nhưng… em đói!

Câu trả lời ngoài sự mong đợi của anh.

The End.

6 thoughts on “[One-shot | KyuMin | NC-17] Angry

  1. Wa… cách viết của bạn rất chuyên nghiệp, cảm giác giống như đọc ấn phẩm của một nhà văn nổi tiếng vậy. Cả khúc ya cũng tận dụng cả kiến thức tóan học, kiểu viết này lần đầu mình đọc nha.

    Nhưng nói đi cũng nói lại, bạn viết mượt và dùng từ chuẩn xác… nhưng fic này khiến tớ có cảm giác quá khuôn mẫu. Bạn đừng hiểu lầm… chỉ là đọan ya mặc dù viết hay nhưng lại k hề gây cho tớ chút “rờn rợn” nào. Umh… nhưng đó chỉ là ý kiến của cá nhân tớ, một lỗi nhỏ thôi, còn tổng thể thì bạn thực sự rất tài năng rồi =))))

    Dù sao thì rất cám ơn au, bạn 5TING nhá ❤

    Thân,
    Jung Cherry.

  2. Pingback: TỔNG HỢP ONESHOT/TWOSHOT/THREESHOT/ĐOẢN KYUMIN TỪ NHIỀU TÁC GIẢ | zojkyuminsj1374

Bình luận về bài viết này