[Short-fic/NC-17] Dấu tích – P.2

[Short-fic]

DẤU TÍCH

 

*Tác giả: Pinky aka Mi  [11/2010]

*Đánh giá: NC-17 (>”< đang cố gắng…TT.TT)

*Cặp đôi: KyuMin, e hèm… WonMin

*Quyền sở hữu: Tất cả những gì có trong thế giới fic là của tác giả hết!!!

*Thể loại: Yaoi, buồn một chút, và…

*Hiện trạng: Đang viết…

*Cảnh báo: Bạn đã đủ tuổi để đọc chưa? Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kì “chấn động tâm lí nào” của người đọc nếu người đó cố ý phớt lờ câu hỏi trên! ~_~

*Lời ngỏ: Min trong đấy…một lần nữa…vẫn là người chịu nhiều đau khổ hơn Kyu TT.TT… Gửi đến những ai là fan trung thành của cặp đôi KyuMin, đặc biệt là “Nhà 137” thân yêu. Món quà cho tình yêu duy nhất của em, mãi hạnh phúc nhé…! :”>

Không mang fic đến nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!

Fic này chỉ được đăng duy nhất ở: pinky137.wordpress.com

~~~~~~~~~~~~~

 

~PHẦN 2~

 

“Minnie…cố gắng lên, em mất máu nhiều quá, chúng ta sẽ tới bệnh viện trong chốc lát… Minnie…”

Kyuhyun đau xót nhìn thân thể bên cạnh lả đi. Anh không ngừng áp môi mình vào vùng cổ trắng trẻo hít lấy mùi hương đặc trưng như trấn tĩnh cái nhăn nhó của Sungmin…

“…Ơ…ơ…em không sao… Xin anh, xin anh đừng đưa em đến đấy… Chỉ cần cầm máu là ổn thôi mà…”

Cậu thỏ thẻ vào lỗ tai Kyuhyun, không quên cái hôn phớt nhẹ vào đôi môi run rẩy.

“Không được, vết thương của em không cầm máu được kìa… Em cẩn thận, anh cho xe chạy đây…”

Kyuhyun dịu dàng đặt Sungmin áp vào người mình rồi trở lại vị trí người điều khiển xe. Tuy nhiên, cậu níu anh lại bằng chút sức lực hiếm hoi…

“Xin anh, em chẳng cần đến bệnh viện đâu, làm ơn mang em đến nhà của Choi Siwon, cậu ấy biết phải làm gì… Xin hãy nghe em một lần này thôi…”

Giọng nói của Sungmin như tan vào không khí. Kyuhyun chẳng thể kềm được nụ hôn vào làn môi tái nhợt, người cậu vô lực tựa hẳn vào một bên vai anh.

Kyuhyun nhấn ga, chiếc xe băng băng qua những dãy phố dài, cuối cùng đỗ xịch trước một con hẻm lạ hoắc. Khoảng cách nhỏ làm chiếc xe không tài nào tiến vào sâu được nữa. Anh vội vàng bế thốc người Sungmin, cẩn thận như nâng niu một vật báu mà chạy xộc vào căn nhà có cánh cửa gỗ nhạt màu…

“Choi Siwon, cậu đâu rồi? Nhanh giúp tôi một tay, cầm máu cho Sungmin ngay đi!!! Cậu mau ra đây!!!”

Kyuhyun giục giã chủ nhân căn nhà. Trên tay anh, Sungmin thở dốc từng đợt, hai hàng mi nhắm tịt. Nhưng dưới con mắt của Kyuhyun bao giờ chúng cũng thực quyến rũ, ngay cả trong tình huống này. Kyuhyun không tránh khỏi chiếc hôn yêu thương lên bầu mắt gợi cảm.

“Tôi nhận được điện thoại của người bạn nên chuẩn bị sẵn cả rồi, phiền anh đặt cậu ấy xuống giường và ra ngoài! Cậu ấy sẽ không sao, yên tâm…”

Người tên Siwon nhanh chóng khóa chặt cửa lại. Kyuhyun chỉ còn biết nhìn vô định về hướng căn phòng, lòng cồn cào. Bất giác anh đưa hai bàn tay nhuốm đỏ của mình mà hốt hoảng gọi tên Sungmin trong vô thức. Ngồi sụp xuống trước cách cửa im lìm, Kyuhyun suy nghĩ rất nhiều, đôi mắt ngày càng tối sầm lại, những tia hận thù lần lượt xuyên qua trí óc anh. Sungmin mà có mệnh hệ nào, anh sẽ tìm từng tên xử lí, thậm chí có phải giết chúng…

Hai tiếng đồng hồ đối với Kyuhyun mà nói dài đằng đẵng hàng thế kỉ. Anh biết Minnie của anh rất mạnh mẽ, rất cứng rắn, sẽ không để anh tồn tại một mình trên thế gian này đâu…nhưng nỗi sợ hãi cứ chiếm lấy lòng anh như chính vết cắt sâu hoắm kia, rỉ máu, vắt kiệt chút sức tàn của anh…

Ơn trời, cánh cửa phòng bật mở, trán Siwon mồ hôi nhễ nhại nhưng vẻ mặt lấp lánh tia hi vọng… Kyuhyun bỗng tỉnh táo trở lại, ngay ngắn đứng trước mặt Siwon dò hỏi…

“Minnie…Minnie…Minnie…”

“Tôi biết cậu lo lắng… Ngay từ đầu đã không có gì nghiêm trọng, cũng may cậu ấy xuất huyết phần lưng, còn dễ cầm máu… Trước đây, tôi đã từng gặp trường hợp cậu ta xuất huyết ở…uhm…khó nói thật… Không sao cả rồi, tôi hiểu rõ tình trạng của Sungmin mà…”

Vừa dứt lời, Kyuhyun lọt thỏm vào căn phòng. Nhưng ngay lập tức Siwon nắm cổ áo anh lại, lôi ra khỏi và dặn dò…

“Ơ, cậu không được phép vào đây trong bộ dạng này. Cậu tối thiểu phải hiểu rõ khái niệm “tiệt trùng” trong y học chứ? Với lại cậu đừng nên quấy rầy Sungmin, cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tốt nhất 10 tiếng sau cậu hãy quay lại!”

Sungmin được chuyển sang một nơi khác nhưng Kyuhyun chẳng tài nào tiếp cận, thậm chí chỉ là nhìn thấy khuôn mặt.

Những suy nghĩ vừa nãy chợt bay biến đâu đâu, mong muốn duy nhất ngay lúc này của anh là được nhìn thấy dáng người yêu thương, được ôm ấp Sungmin trong lòng, bảo vệ và che chở, được vuốt ve mái tóc mềm…; anh thèm thuồng một nụ cười hạnh phúc của cậu, ngọt ngào và gây nghiện…

0 a.m…

3 a.m…

Đôi mắt mệt mỏi của Kyuhyun vẫn chưa nghỉ ngơi. Suốt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, anh chỉ dành ra 15’ để tắm rửa, xong xuôi lại túc trực trước cánh cửa trông đợi thời gian vụt đi… Cạnh Kyuhyun là một suất ăn còn nguyên, đó là của Siwon mang tới, nhưng có vẻ anh chẳng đả động gì đến…

Đồng hồ sinh học của con người không phải là thứ trơ cảm xúc hay là loại sắt đá không bao giờ bị đánh bại. Hình ảnh Sungmin vẫn tràn ngập trong trí óc anh kể cả khi hàng mi đã khép lại, giấc ngủ không hoàn toàn thư thái…

7 a.m…

Có một điều gì đó khiến Kyuhyun trăn trở mãi trên chiếc ghế dài bằng gỗ, chắc chắn không phải vì lạnh.

Hành động đầu tiên của Kyuhyun là vặn nhẹ nắm cửa tiến vào trong căn phòng, nó đã được mở từ lúc nào? Không cần phải bận tâm… Anh khao khát con người bên trong hơn tất cả…

Anh rút dần khoảng cách với chiếc giường trắng muốt cậu đang yên vị. Sungmin phải nằm sấp vì vết thương ngay ở lưng, một vệt kéo dài từ mép cổ trái xuống giữa lưng… Kyuhyun xót xa, nhẹ chạm tay vào miếng gạc đậy vết thương, không khỏi nắm tay căm hờn…

Nhưng ngay lập tức, anh quên béng đi sự tức giận, cả đôi mắt dán chặt vào chiếc cổ thanh tao cùng bờ vai thon thả, làn da trắng như sữa lộ ra bên cạnh vết thương…, thứ mê hoặc ấy cuốn Kyuhyun vào những suy nghĩ thèm khát và chiếm hữu… Hiện tại, cậu không mặc áo!

Kyuhyun cố gắng xua đi ham muốn của mình trước thân thể yếu ớt kia, nhưng làm sao có thể khi cả tuần qua xa cách…

Nhớ!

Cái dáng nằm của cậu cũng đủ khiêu khích bản năng trong anh; nó như là mời gọi, như vẫy chào anh vào thế giới tuyệt diệu của riêng họ…

Anh nghiến răng kềm chế mình nhưng rồi “phần con” trong anh đã thắng. Anh đặt người xuống giường cạnh Sungmin rồi hấp tấp, rụt rè cảm nhận đường cong vai quyến rũ bằng một nụ hôn cháy bỏng, chiếc lưỡi tinh nghịch cũng không ngừng thưởng ngoạn… Kyuhyun đắm chìm trong vùng đất căng tràn sức sống mà quên đi họ đang ở đâu và tình trạng của Sungmin, quan trọng hơn…cậu chưa khóa cửa phòng…

Tiếng tằng hắng của vị chủ nhà khiến Kyuhyun có mải mê thế nào cũng phải dừng hành động của mình lại.

“Uhm, hình như tôi vào không đúng lúc thì phải…humh… Vết cắt không sâu lắm, không ảnh hưởng gì nhiều đến sau này đâu…nhưng vì máu cậu ấy rất khó đông nên hôm qua, có lẽ Sungmin kiệt sức và thiếp đi vì mất máu… Bây giờ thì yên tâm rồi, à, tôi có việc, khi nào các cậu rời đi, báo cho cô Kim thư kí tôi tiếng để cô ấy sắp xếp. Tôi đi trước, cần gì cứ hỏi cô Kim. Chào cậu.”

Siwon nói ngắn gọn nhất rồi rời đi, để mặc vẻ ngại ngùng của Kyuhyun khi bị bắt gặp. Kyuhyun chỉ đáp lại một câu gọn lỏn…

“Vâng, cảm ơn anh!”

Vừa dứt lời, Sungmin dường như có dấu hiệu chuyển mình. Hai gò má cậu ửng đỏ vì bị ép chặt quá lâu dưới gối, trông đáng yêu vô cùng. Tuy nhiên, vẻ mặt hơi nhăn nhó do sự trở mình làm động đến vết thương chưa khép miệng.

Lần này, cửa đã được đóng cẩn thận, Kyuhyun thì thầm vào tai cậu nhỏ những lời nhẹ tênh…

“Kể cả khi nằm trên giường bệnh, sao em vẫn gợi tình một cách kì lạ vậy? Đừng hỏi tại sao anh tham lam đấy nhé!”

Anh ấn môi mình vào gò má mịn màng, tận hưởng mùi hương thoảng nhẹ trong không khí bao quanh cậu, ngây ngất và khó dứt khỏi… Bàn tay anh lần mò xuống chiếc eo trần cong cong, vuốt ve đầy ham muốn. Phản ứng duy nhất của Sungmin là lắc lư thân người mình theo từng động tác đưa đẩy của Kyuhyun. Điều đó càng khiến anh mất tự chủ với chính bản thân, tay anh dần trượt xuống, lần mò phía dưới tấm chăn dày cộm…

Sungmin rên lên tiếng đầu tiên sau vài giây cảm nhận…

“Đừng…urrgg… Còn đau lắm…”

Kyuhyun ngẩn người vì hành động quá lố của mình. Anh nhớ lại vết cắt dài trên lưng Sungmin mà nhíu mày, cắn môi ra vẻ hối hận lắm…

“Anh…anh…xin lỗi… Em tỉnh rồi sao?”

“Không tỉnh làm sao được với cái tay hư hỏng của anh cơ chứ? Anh lợi dụng lúc em đang ngủ…”

Giọng cậu hơi đùa pha chút hờn dỗi. Sungmin có ý muốn ngồi dậy nên cậu ngó quanh quẩn để tìm một điểm tựa vững chắc. Không đợi nhắc nhở, Kyuhyun nâng cậu nhẹ nhàng rời khỏi mặt giường vẫn còn ấm nóng mùi cơ thể.

Sungmin chỉ mặc độc nhất chiếc quần pyjama màu hồng nhạt trên người, còn chiếc áo che hờ vết thương đã rơi xuống sàn nhà sau cú nhấc bổng của Kyuhyun…

Anh bối rối thật sự khi phải đối diện với thân thể cùng làn da mượt mà ấy… Không phải vì anh chưa từng nhìn qua mà bởi anh buộc phải kềm chế dục vọng bản thân: Sungmin đang bị thương cơ mà… Ý nghĩ đấy cũng chẳng tác dụng gì, nó cứ khiêu khích Kyuhyun mãi cho đến khi cậu mở lời đề nghị…

“Em nghĩ…mình cần chiếc áo… Anh nhặt hộ em được không?”

Kyuhyun ngơ ngẩn đến cả phút mới hấp tấp cúi xuống nhặt lấy chiếc áo pyjama màu hồng cùng tông. Anh tròng nó thật gấp gáp vào người cậu như thể chỉ trễ một chút nữa thôi, anh sẽ nhào tới chiếm trọn lấy Sungmin…

“Em mỏi lưng quá, nhưng lại không tựa vào thành giường được…”

Sungmin than thở với vẻ mặt phụng phịu. Cánh tay cậu tự động kéo anh ngồi xuống cạnh bên, thân thể thả lỏng, nhoài người về phía Kyuhyun tựa hẳn vào ngực anh.

Tấm lưng trần, một lần nữa, phơi bày trước mắt anh, nhưng lần này cự li chỉ được tính bằng cm. Đôi tay anh không ngừng run rẩy chạm vào làn da ấm nóng ấy, siết chặt và ép sát vào cơ thể mình…

“Suốt tuần qua anh đã ở đâu? Không cần em nữa sao?”

“…Không, không, em đừng hiểu nhầm… Công việc chất như núi ấy chứ? Chẳng phải anh ở ngay cạnh em rồi sao?”

“Hứ, các anh chỉ có một câu biện hộ ấy thôi sao? Em nghe chán chê rồi, đừng giải thích thêm nữa…”

“Làm sao để em hiểu cho anh đây? Mà này, em đã gặp những ai?”

“Uhm…nhiều vô số kể… Chẳng có gì xảy ra cả…ngoài…”

Kyuhyun cảm nhận rõ dấu cắn nhẹ của Sungmin trên vai. Anh vuốt ve mái tóc mềm mượt rồi đem khuôn mặt cậu ra trước quan sát thật tỉ mỉ. Ngỡ ngàng thay, một giọt nước trong veo tràn khỏi khóe mắt chậm chạp chảy xuống gò má xinh xắn…

Trong một phần ngàn giây, Kyuhyun nhíu mày lo âu và sau đó vội vàng liếm sạch giọt sương ấy, thu về tất cả những gì thuộc về Sungmin cho riêng mình…

“Xin em đừng khóc…”

Cậu nấc lên thành tiếng rõ ràng khi anh tiếp xúc mãnh liệt vào làn môi căng mọng. Nhiệt độ cơ thể anh cứ tăng vùn vụt theo cấp số nhân, nhanh chóng thiêu đốt đôi môi chưa kịp phản ứng kia. Chiếc lưỡi trơn tuột của anh đã vào đúng vị trí của nó, quét qua một lượt vòm họng cậu, rút hết tất cả dưỡng khí còn sót lại nơi lồng ngực… Dần dần, cậu bắt nhịp theo sự chủ động của Kyuhyun, hai tay bấu mạnh vào gáy anh thở hắt ra…

Kyuhyun tiếp nhận từng đợt không khí phả nhẹ lên đầu lưỡi điêu luyện. Nhưng cơn hỏa dục trong anh chưa hề thỏa mãn, nó cần hơn thế nữa…

Dứt khỏi làn môi với vẻ nuối tiếc, anh đẩy thân người cậu lên cao, thô bạo vứt bỏ cái quần vướng víu… Vô tình chạm phải vết thương, cậu khẽ nhăn mặt, rên hừ hừ như chú mèo con khát sữa… Âm thanh kích thích đó càng đẩy sự ham muốn trong anh lên đỉnh điểm…

Và rồi, chính Sungmin là người ngăn lại khi toàn bộ cơ thể cậu phô bày trước mắt Kyuhyun… Cậu cố gắng che đi những vết đỏ và bầm tím đầy rẫy từ hai bên hông dọc xuống bắp đùi trắng nõn. Dấu tích không hề nhạt, dường như khu vực ấy đã bị một “con thú hoang” dày xé…

Kyuhyun trừng mắt sửng sốt trước cảnh tượng anh chưa bao giờ bắt gặp. Một vết dao xoáy sâu vào lồng ngực anh, phá nát tham vọng chiếm hữu vừa mới đây. Ngay lập tức, cơn phẫn nộ cùng cực xuất hiện trên đôi mắt sáng… Sungmin vơ lấy mọi thứ xung quanh mình để che đi sự nhục nhã đến khủng khiếp… Môi cậu mấp máy mấy từ ngữ rời rạc…

“Kyuhyun…em…em…không…không…chỉ là…em…em…”

Anh giận chính bản thân mình, giận đến tím tái và sống mũi cay xè. Kyuhyun thờ ơ bước ra khỏi giường, hai tay nắm chặt như sắp trút sự bực tức lên bất kể vật gì lướt qua… Sungmin trông theo dáng người mảnh khảnh với vẻ ngỡ ngàng tột độ…

“Xin thứ lỗi cho em… Em…không thể chống cự…”

“…Ngày đầu tiên tiếp xúc với em, tôi thừa biết em không duy nhất thuộc về tôi… Và bây giờ, em có ân ái với ai đi chăng nữa thì…tôi cũng không có lí gì để nổi giận cả… Em không cần phải biện hộ hay minh bạch gì đâu…”

“Nhưng…xin anh hãy tin em… Em chưa bao giờ muốn bất kì ai khác ngoài anh chạm đến cơ thể này… Xin anh đừng hoài nghi về tình cảm của em…”

Cơ thể anh đột ngột bị khóa lại bởi cánh tay nhỏ nhắn, Kyuhyun cúi xuống giữ lấy hai bàn tay cậu… Trong phút giây, Sungmin tưởng chừng như anh đã tha thứ cho điều tệ hại kia, nhưng không, anh gạt phắt tay cậu ra rồi quay sang lướt mắt xuống những chỗ vết đỏ xuất hiện, giọng lạnh lùng…

“Những thứ ấy có từ bao giờ? Hôm kia hay hôm qua?”

Cậu thất thần cảm nhận sự giễu cợt trong lời nói của anh, đôi môi dường như sắp bật máu vì chính hàm răng của mình…

“…Không…xin hãy tin em…thật sự là…em không hề muốn… Đừng ruồng bỏ em một lần nào nữa… Xin anh…”

Đôi mắt Sungmin nhòe đi, tất cả mọi vật đều là thứ lung linh kì ảo, mập mờ như chuẩn bị tan vào hư vô…kể cả anh – hình bóng mà cậu khắc khoải suốt một tuần vừa qua… Cậu khụy xuống nền đất cứng, hai tay giữ chặt mái tóc rối…

Cầu xin để tha thứ?

Ánh mắt anh đỏ ngầu chuyển sang hướng khác, anh cảm giác như tim mình đã vỡ vụn mất rồi… Con người trước mắt anh thật sự đau đớn khi nhận lấy xúc cảm nguội lạnh từ anh…

Kyuhyun hiểu hơn ai hết việc phục vụ của Sungmin tại quán bar, khó tránh khỏi điều tệ hại vừa rồi… Nhưng vượt lên trên cuộc sống nhơ nhuốc ấy chính là một tâm hồn luôn hướng về nguồn sáng trong trẻo hòng giải thoát cho lối sống tăm tối khóa chặt con người Sungmin bấy lâu… Với vẻ nhanh nhẹn và hoạt bát, cậu đã chiếm trọn tâm hồn anh từ những ngày đầu gặp mặt. Anh vô tình đến đây và cũng vô tình say nắng cậu để rồi tình cảm của anh ngày một lớn dần, cho đến khi anh khẳng định sự sống của mình nhất thiết phải có cậu sánh đôi…

Tình yêu chưa bao giờ dễ dàng đoạt lấy, Kyuhyun thấu lẽ đương nhiên ấy… Anh chẳng phải là một thương gia giàu có; một vị công tử hào nhoáng, đào hoa, giàu tiền lắm của; hay chí ít là đứa con vừa được kế nghiệp một gia sản kết xù… Không, anh chỉ thuộc tầng lớp hạng trung trong cái xã hội chật vật này thôi, kẻ chỉ đủ tiền tiêu xài cho một thoáng vui chơi rượu chè…

Ấy thế mà cậu lại “xui xẻo” để ý đến anh trong những lần anh đi cùng bạn bè. Sungmin mê mẩn vẻ phong lưu nho nhã của anh, một thứ gì đó hay ho và hấp dẫn nơi con người xem chừng tầm thường quá đỗi so với mấy tay đại gia chễm chệ kia… Khác biệt lắm và cũng dễ say đắm…

Anh bất lực trước “khoản tiền đắt giá” để mang được cậu ra khỏi chốn u tối kia… Trái tim anh quặn thắt không biết đã bao lần…khi phải chứng kiến cậu trở thành món hàng trị giá cao được săn đón trong mỗi tiệc vui của bọn ăn chơi loạn thác…

Hoàn cảnh đưa đẩy, Sungmin bị ép vào con đường cậu không hề muốn dấn thân… Nhưng thoát ra bằng cách nào đây? Rồi còn “chữ ơn” sâu nặng với con người Park Yoochun, cậu trả nổi bằng khoàn tiền ít ỏi kiếm được vài tháng qua? Ngay cả mạng sống của mình, cậu cũng không có quyền quyết định nữa, nói gì đến thứ vặt vãnh khác… Sungmin nợ anh ta chính mạng sống nhỏ nhoi này…, lí do cho sự có mặt của cậu ở đây…

Kyuhyun như luồng nước mát từ dại dương tẩy rửa những ô uế nơi tâm hồn giản đơn đã từng rất yêu cuộc sống… Và giờ đây, nó được thức tỉnh bởi thái độ dịu dàng, ân cần…ít ra thì cậu vẫn được xem là một con người đúng nghĩa khi thỏa thích đùa nghịch và nũng nịu trong vòng tay anh… Lần đầu tiên sau quãng thời gian bế tắc, Sungmin tìm được niềm tin duy nhất từ hàng tỉ con người trên thế giới bao la này…

Anh trân trọng từng khoảnh khắc kề bên cậu, chỉ khi ấy, anh mới cảm thấy cuộc sống mình toàn vẹn và hoàn thiện hơn… Cảm giác ấy cũng khắc ghi chân thật nơi lồng ngực cậu…

Nỗi khát khao hạnh phúc và giấc mơ được thuộc về nhau mãi mãi… Đó có phải mong muốn quá xa vời? Theo đuổi và từ bỏ, điều nào sẽ dễ dàng hơn?…

~~~~~~~~~~~~~

~TBC~

11 thoughts on “[Short-fic/NC-17] Dấu tích – P.2

  1. oa oa
    đau khổ quá
    thế nầy mà chỉ là 1 chút buồn thôi sao au?
    hic hic*nức nở*
    au ơi,hức
    bây giờ mình mới biết blog của bạn
    *bắt tay+ôm hôn*
    mình có niềm đam mê với kyumin và kyumin’s fic
    rất vui vì đc biết bạn
    tiếp tục các fic nhá
    cái này nc-17
    nhưng cũng hĩ hĩ*ngượng*chưa đạt đến lắm
    mình mong chờ chap tiếp của bạn
    thankssssssssssssssss
    :********

  2. em … em chết mất mới đọc đến part 2 mà tâm chí ko ngừng kêu gọi phải com
    nhưng đến khi com thì chẳng biết com cái gì và com ntn
    đọt trước em cũng có đọc người tình của au nhưng ở wappat lúc đó thì em bị ấn tượng mạnh bởi fic nhưng mà lại ko com cho au được vì ko có nick
    h thì ổn rồi em sẽ lưu blog này vào
    mà au ơi cho phép em mang fic qua kmf137.com post nhé
    fic au hay thế này mà ko quảng bá rộng rãi thì tiếc chết mất

  3. Đọc fic này mà thấy thương cảm cho Min ý, vì hoàn cảnh nên phải chịu dày vò như vậy sao. Đúng là số phận thiệt mà, mà trong đây Kyu cũng chỉ là 1 người bình thường thui phải ko?, ko thể nào bảo vệ đc người mình thương yêu thành ra tự trách bản thân mình thế đấy. Ôi poor cho couple này quá đi. tại sau au lại có thể để cho họ bi thảm thế chứ, Bùn kinh khủng. Mong chờ chap mới của au nghen!

  4. Thật sự mà nói đọc fic này thấy thân phận của Min rất đáng thương và Kyu, thật là khốn mà, đã biết Min làm nghề này thì khó tránh khỏi chuyện để lại những vết tích vậy tại sao còn nổi giận? nếu biết trước sẽ có ngày lại được nhìn thấy thì tại sao không chuộc Min luôn, một người đàn ông nhu nhược, thật sự thấy đau và khóc cho Min cái giây phút Kyu bỏ đi, lúc đó không biết trong lòng Kyu, Min là cái giống gì nữa? Thương ai, trách ai đây. Chờ chap mới của bạn. Múi.

    • Chào Múi, hình như bạn có hoạt động trong Saju phải k nhỉ? ^^
      Nhu nhược hay không là nhận định của mỗi reader nhưng riêng mình thì mình hiểu đc KyuHyun đang rất khó khăn để có thể đưa ra 1 giải pháp đúng đắn nhất!
      K biết tại sao mà mình cứ luôn dằn vặt Min trong fic mặc dù mình yêu a ấy k kể xiết đc, thật lạ?
      Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng để fic có một kết quả mĩ mãn nhất để author k bị quăng dép ^^
      Cảm ơn bạn rất nhìu, mong bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình! ♥

      • Cậu khách sáo rồi, uhm mình có hoạt động trong Saju và chưa từng bỏ qua fic KyuMin nào của cậu ^^, hình như đây là cái ya đầu tiên của cậu nhỉ, vất vả rồi.
        Nhưng nội dung được, mới mẻ lắm, phải chi thành 1 cái short thì hợp lí hơn.
        Chừng nào có shot 3 thì Pinky báo Múi 1 tiếng nhé ^^ chào cậu, rất vui được làm quen ^^

  5. hehe bạn nhớ? Mình thật vui đấy ^^~
    uhm mình đã đọc shot 3 rồi, hay lắm, nhưng cũng đau lắm, lần đầu tiên mình nghĩ WonMin đẹp biết bao 😦 Won nhói, Kyu cũng nhói, cùng 1 người cả 2 cùng nhói nhưng sao cảm giác của mình lại quá đổi khác nhau.
    Cậu đừng bỏ nhé, hãy tiếp tục, mình thật thích cái many shots này, cái ya đó, khiến mình đau thay cho Min.

  6. Hi, đây cũng là lần đầu tiên mình thử sức vs WonMin (còn thể loại NC thì đã thử nhưng chưa dăng ^^). K biết nói sao cả, thật sự mình k có ý định cho WonMin vào và dự định sẽ dừng lại ở phần 3 nhưng tự dưng nảy ra ý định về một câu chuyện tình yêu éo le hơn T.T
    Những ai đã wan tâm đến fic của mình, hầu như mình đều cố nhớ như 1 lời cảm ơn chân thành, k ngoại trừ bạn! ♥
    Nếu có sự nhiệt tình của readers thế này, mình chắc chắn sẽ k bỏ fic đâu! Mà nếu mình đã quyết định đăng tren WP, có nghĩa mình sẽ đi đến cùng (còn k thì mình đã tự đọc và tự suy ngẫm ^^)
    Bạn có trong nhà KyuMin 137 k nhỉ? ♥
    Nếu tiện add nick mình nhé: utbig_310393 ^^
    Chào mừng!

  7. À mình sẽ add nick của bạn, mình cũng yêu KM, mình là thành viên của kmf137 ^^ nhưng không post bài gì cả, mình tham lam nên chỉ vào lấy fic.
    Nói thật, hồi theo dõi người tình, mình đã rất mong chờ vào 1 SE nhưng rồi bạn nói sẽ cho HE, mình đã chờ và kì vọng rất nhiều 1 HE hợp tình hợp lí, nhưng khi end rồi, mình cảm thấy hụt hẫng và có đôi chút thất vọng, không phải không hay mà là có thể nó khác xa so với những gì mình đã nghĩ theo cốt truyện bạn viết ^^
    Cái mình thấy khó hiểu và không thích nhất là cái Ngày còn lại, kết cấu bị rời rạc và nội dung bị khuất, mình xl vì nói những lời này về fic, đừng giận mình nhé, tại những au mình thích mình đều chú ý rất kĩ ^^~

    • Bạn chú ý rất kĩ mình? @@
      Không sao mà, au nào cũng cần readers góp ý để hoàn thiện khả năng cả.
      Xin cho mình đính chính về “Ngày còn lại”, mình biết là nó rất k hay nhưng vì mình muốn tổng kết số fic đã viết và so sánh những fic mình viết sau này nên mới đăng nó (thật lòng k muốn đăng T.T).
      Còn về “Người tình”, mình cũng đã nhận đc 2 luồng ý kiến:
      1. Cảm thấy hụt hẫng vì cái kết thúc!
      2. Một fic có kết thúc hạnh phúc nhưng vẫn có cảm giác man mác buồn (đc chấp nhận)
      Mình dã suy nghĩ rất nhiều và cũng chẳng thể nào có câu trả lời, có lẽ điều này nên để readers tự cảm nhận và nhận xét thì sẽ khách quan hơn.
      Mình đang rất cố gắng cho những fic sau để hi vọng nhận đc ý kiến đồng tình nhìêu hơn là phản đối (mình chưa bao giờ dám nghĩ fic mình “hay”, chỉ có thể nói là tạm dược)!
      Mong bạn thông cảm, thời gian này khá nhạy cảm cho 93ers nên mình hầu như k có thời gian cho việc suy nghĩ và viết… ^^
      À, mình vừa nhận đc 1 pm của 1 mem ở kmf137 vì mình xin làm mod trong forum nhưng chỉ post đúng 1 bài *xấu hổ*
      Thế nhé, cảm ơn bạn! Chừng nào add nick, bạn pm cho mình 1 tiếng nhé! Chào Múi ♥

Bình luận về bài viết này