[One-shot/T] Tears

[One-shot]

.:.:.:.Tears.:.:.:.

*Author: Mi@Pinky♥137  [13 – 16/12/2010]

*Rating: T

*Pairing: KyuMin~

*Disclaimer: Họ mãi mãi thuộc về nhau…và…P sở hữu họ… (chỉ trong fic mà thôi…)

*Category: SA, 1 chút tâm trạng, 1 chút lãng mạn, tí tẹo hài hước…

*Status: Hoàn thành.

*Notes: …Từ câu chuyện có thật của SJ trong GDA 2010

Fic này dành tặng mọi người nhân dịp:

1. Chúc cho “President” thành công (cả cái OST nữa nhé~)

2. Giáng sinh vui vẻ cùng đôi trẻ hạnh phúc~

3. Mừng sinh nhật của Minnie – tình yêu lớn lao của em~ *thổi phù phù*

Không mang fic đến nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!

Fic này chỉ được đăng ở: pinky137.wordpress.com/ s-u-j-u.net

>—Wish you smile again and…forever!

Minnie a~, please show your real feelings!—<

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Cả khán đài vỡ òa vì tiếng la hét của hàng ngàn fan. Sungmin cảm nhận rõ ràng nỗi đau thắt lại trong tim mình. Cái tên “Super Junior” không hề được xướng tên ở hạng mục ‘Daesang’ danh giá như mong đợi… Và rồi, sự ngỡ ngàng ẩn hiện trên những nụ cười gượng của tất cả thành viên Suju. Sungmin tinh ý thấy rằng Leeteuk đang cười rất tươi và đi đến chỗ SNSD chúc mừng… Với một tâm hồn nhạy cảm, hơn ai hết, Sungmin hiểu rõ cảm giác ngột ngạt của leader đáng kính – một con người nhiều khi còn nhạy cảm hơn cả cậu…

SNSD đã khóc vì sự vui sướng (?), càm trên tay chiếc cúp  25th GDA; chắc hẳn họ khó có thể tin vào sự thật này (?)… Vậy cảm xúc của Suju thì sao? Sự thật này quá bất ngờ; đau đớn thay, nước mắt đã dâng đầy con tim, chúng gần như tuôn trào…nhưng họ kìm nén lại và nuốt trọn nỗi bàng hoàng vào tận đáy tim mình, đau, đau lắm…

Eunhyuk và Yesung cứ lẳng lặng đi ngang qua khán đài, khuôn mặt không còn vẻ vui tươi, nhí nhảnh như lúc còn ngỡ rằng họ sẽ chạm vào giải thưởng ấy đầy tự hào…bởi Suju xứng đáng nhận lấy nó cho công sức họ bỏ ra suốt năm nay…

Nước mắt và nụ cười, mọi thứ cứ lẫn lộn hết cả lên… Mọi người tập trung thành một cụm nhỏ, những cái khoát vai nhau, những ánh nhìn quanh quẩn… Không ai thốt nên lời nào… Còn có thể thoát ra từ ngữ nào sao khi cổ họng ai cũng nghẹn đắng…?

Ngay cả Heechul – con người lạnh lùng nhất cũng không thể kềm được nước mắt khi những người thân yêu xung quanh ai nấy hầu như đã ngấn lệ. Chàng trai dễ thương cũng không ngoại trừ… Tuy nhiên Sungmin mở nụ cười đầu tiên và Heechul biết rõ: “Nó không hề khóc kể từ lúc debut 5 năm trước và hiện giờ nó đang cố giấu đi cái vẻ yếu đuối của mình mà trưng ra bộ mặt tươi tỉnh… Sungmin à, làm ơn hãy khóc đi!… Nếu không khóc được, chính hyung sẽ đánh cho em khóc đấy!”.

Nhưng rồi sự chú ý của Heechul tập trung vào một thành viên khác: Yesung dịu dàng đẩy tay Ryeowook đang an ủi mình ra, lững thững bước đi vào lối nhỏ cạnh sân khấu. Ryeowook lặng lẽ bước theo, thật chậm nhưng vẫn đuổi kịp guồng chân anh…

Một khoảng lặng cho mọi thành viên Suju…

Kyuhyun chăm chú vào con người trước mắt mình, tấm lưng nhỏ nhắn cùng cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Eunhyuk. Không cần phải đứng trực diện với Sungmin thì cậu cũng đủ hiểu Sungmin có đang khóc hay không… Mong muốn mãnh liệt tồn tại trong lồng ngực cậu: Kyuhyun muốn bắt lấy tay anh, kéo đến một nơi khuất, thật yên tĩnh và…đánh cho anh vài phát…

Có vẻ như ý nghĩ này tương đồng với Heechul, Kyuhyun cần thực hiện nó ngay bây giờ. Donghae cứ liếc trộm Eunhyuk mãi cho đến khi cậu tiến gần cạnh Eunhyuk và đặt lên khuôn mặt ấy một cái chạm tay âu yếm như lời an ủi: “Eunhyuk à, hãy tựa vào vai tớ mà khóc đây này…”.

Đúng lúc đó, Heechul nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Sungmin trước Kyuhyun một nhịp. Cậu ngỡ ngàng thu cánh tay mình lại rồi sực nhớ và đuổi theo Heechul. Hình như Kyuhyun đã ngờ ngợ nhận ra điều gì đó sắp diễn ra…

Sungmin không khỏi bất ngờ vì hành động của Heechul nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo. Một cánh tay gầy gầy chạm nhẹ vào vai Heechul. Anh sững lại vài giây để quan sát người vừa chạm vào mình. Kyuhyun lên tiếng: “Hyung à, hãy để em…”.

Heechul hơi nghiêng đầu và nhăn trán suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, anh đặt tay Sungmin vào bàn tay Kyuhyun, vỗ vỗ rồi bước thật nhanh đến chỗ Leeteuk. Heechul che miệng mình lại trong khi cúi mặt tiến về phía Leeteuk. Có vẻ Heechul vừa thấy điều gì đó ở Leeteuk, anh vội vàng ôm chầm lấy Leeteuk, gật đầu với bọn trẻ còn đứng ngây người…

Kyuhyun trở lại chăm chú vào đôi mắt nâu sáng: “Đi theo em…”.

Sungmin vẫn chưa hết thắc mắc vì một chuỗi hành động kì lạ của Heechul lẫn Kyuhyun…

“Đi đâu vậy? Anh muốn bên cạnh Leeteuk hyung…”

“Đã có Heechul hyung rồi, anh chỉ cần theo em…”

Kyuhyun cũng không rõ mình đã vượt ra khỏi đám đông ấy bằng cách nào, nhưng bây giờ, ngay tại con hẻm nhỏ này chỉ có anh và cậu đang đứng đối diện nhau cùng ánh đèn đường vàng vọt hắt vào…

“Tại sao lại đến đây?”

“Vì anh cả thôi…”

Sungmin tỏ ý không hiểu và trưng ra bộ mặt trẻ con vốn có.

Kyuhyun thật sự rất nghiêm túc trong từng lời nói và cử chỉ của mình…

“Sungmin là cậu bé hư… Anh khóc đi chứ?”

Giọng cậu vỡ òa đi ở những từ ngữ cuối cùng, bất giác Kyuhyun ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé…

“Em nói gì vậy? Khóc? Tại sao phải khóc?…”

Vẻ mặt anh vẫn tỉnh rụi như chưa hề nghe thấy điều gì từ Kyuhyun.

“Anh đừng nói nữa! Anh không thấy đau một chút nào sao Sungmin? Làm ơn đừng có trưng ra cái mặt nạ đáng ghét ấy nữa… Em cầu xin anh hãy khóc đi…”

“Em không bị làm sao đấy chứ? Anh không phải là kẻ yếu đuối… Em nghĩ là anh không đau sao? Đau, đau lắm chứ… Xin lỗi em, xin lỗi ELF…”

“Vậy thì anh hãy khóc thỏa thích đi, điều đó còn làm em dễ chịu hơn vẻ bình thản của anh ngay lúc này đó… Anh đã hứa là sẽ khóc cơ mà… Làm ơn…”

“Kyuhyun à…em khóc sao? Anh xin lỗi nếu mình làm gì đó chưa đúng…”

Sungmin ngây ngốc hỏi lại khi anh nhận ra chất giọng Kyuhyun là lạ. Anh vuốt nhẹ mái tóc nâu đen phía trên tầm mắt mình. Kyuhyun siết chặt vòng eo nhỏ nhắn.

“Đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì với em… Có trách thì hãy trách em… Trong suốt thời gian qua, em chẳng thể nào xoay chuyển bản tính bướng bỉnh của anh được và cuối cùng…anh vẫn giấu nhẹm mọi cảm xúc… Em không nghĩ mình lại vô dụng như vậy!…”

Chưa hết bàng hoàng vì những lời nói của Kyuhyun, Sungmin đã bị cậu đẩy ra và thoát khỏi vòng tay ấm áp mà lúc nào Sungmin cũng muốn giữ mãi bên mình… Kyuhyun lùi lại để tạo một khoảng cách giữa hai cơ thể, cậu nói chỉ vừa đủ nghe…

“Thôi thì…em không có quyền gì tác động vào cảm xúc riêng tư của anh cả… Nhưng em muốn hỏi anh một vấn đề, mong anh hãy suy nghĩ và trả lời chân thực…”

“Kyuhyun à, anh không hiểu chúng ta đang nói về chuyện gì cả… Chúng ta nên trở lại với mọi người…”

“Không, anh hãy nghe em nói đã… Xin lỗi Sungmin, em cần phải làm điều này… Xin lỗi ELF…”

Kyuhyun thì thầm trong nụ hôn vương nhẹ trên vầng trán Sungmin và sau đó là chiếc hôn mãnh liệt đặt vào làn môi mọng vô cùng bất ngờ… Sungmin chỉ khẽ rùng mình rồi chấp thuận theo sự dẫn dắt tài tình của Kyuhyun… Anh nhắm hờ đôi mắt và tận hưởng cảm xúc dâng trào trong tim cho đến khi Kyuhyun chủ động rời xa anh. Một câu hỏi được đặt ra ngay lập tức…

“…Khi những người thân yêu nhất của anh đau khổ… Anh vẫn lãnh đạm như thế này sao?”

“Không…anh không phải người vô cảm… Nhưng tại sao em lại hỏi việc này?…”

“Đừng đặt câu hỏi, anh chỉ trả lời em thôi… Giải thưởng GDA này vô cùng quan trọng với chúng ta và ELF, không ai có thể phủ nhận điều này. Nhưng làm sao anh có thể nở nụ cười ngay khi…SNSD lên nhận giải và hầu như toàn thể ELF đã không kìm được nỗi thất vọng…”

“Không, em nói sai rồi… ELF mới chính là niềm tin, là lí do để chúng ta tồn tại… Giải thưởng ấy không phải là thứ quí giá nhất. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng các em ấy đã làm việc cật lực không khác gì chúng ta (?) và họ xứng đáng (?)…”

“Không đúng, cái thái độ đó của anh là xem thường thành quả của chúng ta và…xem thường ELF…”

“Không phải mà Kyuhyun, anh chỉ cố gắng tươi tỉnh một chút để an ủi mọi người… Anh chưa bao giờ có ý nghĩ tệ hại ấy về ELF… Em nói sai hết cả rồi!”

Sự bối rối cực độ hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh… Anh không thể nghe lọt lỗ tai những lời Kyuhyun nói , em ấy ăn nhầm thứ gì rồi…

“Anh đừng biện bạch… Mọi người và cả em nữa đều hiểu theo chiều hướng đó…”

“Không đúng tí nào cả, em làm sao vậy Kyuhyun… Đừng gán cho anh tội danh đó chứ… Chẳng lẽ nụ cười làm động lực cho mọi người cũng là sai sao? Anh…anh…anh…”

Dòng nước mắt chẳng thể nào ngưng đọng ở khóe mắt được nữa… Sungmin vẫn mạnh dạn đứng đối diện với Kyuhyun, quan sát con người đáng ghét ấy bằng màn nước mắt long lanh… Cứ tưởng rằng Kyuhyun sẽ dẹp ngay những lời lẽ ngoan cố đó, nhưng Sungmin lại một phen tròn mắt…

“Đúng, chính anh càng khiến ELF thất vọng…và cả em nữa…”

Bốp…

“Thôi đi Cho Kyuhyun, anh thất vọng vì những lời lẽ của em…”

Mặt Kyuhyun méo bệch đi vì cái tát anh dồn hết sức lực của mình. Ngước đôi mắt đầy nước nhìn cậu như thách thức, Sungmin lắc đầu và định bỏ chạy… Nhưng bàn tay to lớn đã kịp bắt lấy và đẩy anh vào lòng thật nhẹ nhàng…

“Cứ khóc đi Sungmin, khóc vì sự thật đau lòng này đâu có gì là xấu hổ và sai trái…”

“Bỏ ra, anh không ngờ…con người em có thể…thốt nên những lời lẽ…như thế đấy…”

Sungmin chưa ngừng sụt sịt, anh vùng vẫy trong vòng tay chặt cứng của cậu, định sẽ đánh cho cậu thêm vài phát nữa để thôi ngay lối nói ngu ngốc ấy…

“Xin lỗi anh… Em không nên dùng biện pháp nhu nhược này… Xin lỗi ELF… Nhưng chỉ có cách này mới giải thoát dòng nước mắt anh nén lại từ rất lâu… Xin lỗi anh, em nói sai hết rồi…”

Kyuhyun tận hưởng sự dịu dàng trở lại của cơ thể anh, tiếng nấc nho nhỏ vang lên… Cậu biết, Sungmin đã ấm ức lắm khi nghe cậu nói những điều vừa rồi…

“Em là đồ tồi…”

“Phải, em là thằng tồi… Lòng em nhẹ hẫng đi khi nhìn thấy anh lúc này… Xin anh hãy thể hiện con người mình, ít nhất là trước mặt em, khi chỉ có chúng ta… Em không muốn phải đoán già đoán non suy nghĩ của anh, anh có biết là nó khó lắm không?”

“Anh ghét em…”

“Ghét em cũng được, miễn sao anh đừng tỏ thái độ hài lòng và vui vẻ ở bất cứ tình huống nào… Như thế còn đau gấp vạn lần một giọt nước mắt. Em không muốn hyung của mình cô đơn trong cảm xúc của chính mình… Xin lỗi anh… Hình như bây giờ em mới thấy cái tát của anh có nội lực thực sự…”

Kyuhyun chêm vào một câu mà đối với anh chẳng thấy có gì là hài hước cả. Lần này, Sungmin là người đẩy cái ôm của Kyuhyun ra xa; anh nhíu mày, trề môi như hỏi tội đứa em út…nhưng Kyuhyun chỉ cười ôn hòa chăm chú vào đôi môi hồng xinh xắn…

“Em đã từng nghĩ GDA quan trọng hơn ELF sao? Anh phải đặc biệt giáo huấn em mới được…”

Giọng điệu anh nghiêm trọng ở câu thứ hai. Kyuhyun không quan tâm thái độ nghiêm túc ấy ở Sungmin mà chỉ nhận ra mỗi vẻ dễ thương không lẫn vào đâu được của chú thỏ hồng đáng yêu… Khuôn mặt cậu dần tiến sát vào cái miệng nhỏ xinh…

“Chưa bao giờ! ELF là giải thưởng mà chúng ta yêu quí, giữ gìn và trân trọng nhất. ELF luôn ở trong tim Super Junior… Và anh chính là món quà duy nhất của em, Sungmin tồn tại mãi mãi nơi nhịp đập trái tim em thổn thức…”

“Em lạc đề rồi đấy… Anh…không…”

Nụ hôn đã khỏa lấp những từ ngữ còn lại của Sungmin. Kyuhyun chiếm trọn làn môi mềm mại và quyến rũ mà không để anh kịp phản ứng gì…

Bỗng nhiên, Kyuhyun đột ngột ngăn dòng cảm xúc của cả hai và sực nhớ điều gì đó cần phải nói ra ngay… Cậu mỉm cười trêu chọc trước con mắt ngỡ ngàng tột độ của Sungmin…

“Mà này, em không thích cái mặt nạ của anh đâu đó…”

Rồi sau đó, Sungmin lại được dịp “tròn mắt cún con” với những hành động chớp nhoáng và chiếc hôn táo bạo tiếp theo của Kyuhyun…

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Kết thúc.

Lúc đầu em còn định để Kyu “bốp” cho Min 1 cái nhưng…hic…không nỡ nên mới viết ngược lại ấy ạ! 😀

Mọi người nhớ cho em ý kiến nha… 😀

5 thoughts on “[One-shot/T] Tears

  1. phải để Min khóc thật to,thật lớn lên rồi Kyu hãng giải thích thì Min mới có thể khóc thật sự
    mình ghét thấy anh luôn cố gắng mỉm cười mọi lúc
    trông thấy thế còn đau hơn nhìn anh khóc với mọi người
    cảm ơn bạn đã viết fic này
    còn cái tát
    tội cho Kyu rồi
    vất vả cho anh rồi
    cảm ơn anh vì anh đã,đang và sẽ mãi ở đây
    bên cạnh Min của em
    thank cái nữa
    ra nhiều fic kyumin tình cảm nhá
    mình ủng hộ ủng hộ 🙂

    • Hi, cảm ơn nhé!
      Lâu quá mình k onl! 😦
      Nhưng vẫn có nhìu ng nói mình k nên lấy đề tài nhạy cảm này để viết..
      Có lẽ ý của mình chỉ là muốn Min khóc thật to, là chính anh trong mọi hoàn cảnh…
      Cảm ơn bạn đã ủng hộ! :X

  2. Đúng là như vậy , khi mà mình coi cái GDA mà thấy bùn cho SuJu ý.
    Thấy khuôn mặt họ ai cũng buồn hết. Cảm xúc của SungMin lun đc giấu kín như vậy, lun lun làm bộ mặt dễ thương, tươi cười nhưng sau lớp mặt nạ đó là 1 tâm hồn lun khép kín, âm thầm ko mún người khác quan tâm đến mình nhưng lại là người lun lo lắng cho người khác ý. Đó là tại sao mình thích Sung Min đến vậy để bây h bấn loạn lun cái couple siêu dễ thương ấy : KyuMin.
    Cảm ơn au nghen!

    • Hi, đây là tấm lòng của mình dành cho Min, ai cũng vậy mà!
      Dù sao vụ này đã qua rồi, chúng mình cứ hi vọng và tin tưởng vào các anh thật nhìu nào, k phải vì giải thưởng mà bởi vì họ chính là SJ!

  3. Hyun à, em giao cho anh 1 nhiệm vụ rất quan trọng nhưng cx rất khó khăn nhé! 🙂
    Hãy giúp em làm Min khóc đi! Làm cho thẳng nhỏ ấy khóc nh` vào, khóc đến lúc nào trong lòng nó hoàn toàn nhẹ nhõm…. Hãy giúp em gỡ chiếc mặt nạ mạnh mẽ của Minnie xuống….
    Thực sự, thà nhìn Min khóc còn đỡ đau đớn hơn là nhìn nụ cười trống rỗng ấy….

    Fic này của ss nhẹ nhàng, nhưng hay! 🙂 Đọc nó mà em cảm thấy như đó là nh~ suy nghĩ của chính mình vậy…
    Có lẽ fan Min ai cx có nh~ suy nghĩ như thế… Mong cho idol của mình khóc, vs ng` khác thì có thể ước mong này nực cười, nhưng vs fan Min, nước mắt thực sự của cậu ta đúng là 1 thứ xa xỉ… T_T

    1 lần nữa, cảm ơn ss về cái fic! ^^

Bình luận về bài viết này