[Short-fic/NC-17] Dấu tích – P.3

[Short-fic]

DẤU TÍCH

 

*Tác giả: Pinky aka Mi [11/2010]

*Đánh giá: NC-17 (>”< đang cố gắng…TT.TT)

*Cặp đôi: KyuMin, e hèm… WonMin

*Quyền sở hữu: Tất cả những gì có trong thế giới fic là của tác giả hết!!!

*Thể loại: Yaoi, buồn một chút…

*Hiện trạng: Đang viết…

*Cảnh báo: Bạn đã đủ tuổi để đọc chưa? Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kì “chấn động tâm lí” nào của người đọc nếu người đó cố ý phớt lờ câu hỏi trên! ~_~

*Lời ngỏ: Min trong đấy…một lần nữa…vẫn là người chịu nhiều đau khổ hơn Kyu TT.TT… Gửi đến những ai là fan trung thành của cặp đôi KyuMin, đặc biệt là “Nhà 137” thân yêu. Món quà cho tình yêu duy nhất của em, mãi hạnh phúc nhé…! :”>

 

Không mang fic đến nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!

Fic này chỉ được đăng duy nhất ở: pinky137.wordpress.com

~~~~~~~~~~~~~

~PHẦN 3~

Dòng suy nghĩ của Kyuhyun cứ trải dài vô tận, ánh nhìn chú mục vào thân thể nhỏ bé đang ngồi bệch dưới tầm mắt…

Khổ đau và tủi nhục??? Nó còn chưa đủ để giằng xé trái tim nhạy cảm ấy sao? Liệu anh có cần tàn nhẫn đến độ vứt bỏ, ruồng rẫy con người không tài nào chống chế lại được cái xã hội thu nhỏ gớm ghiếc đang tồn tại hằng ngày trong bar…

Lừa lọc và giả dối??? Mỗi ngày cậu phải đối diện với hàng trăm loại người tốt xấu, làm sao để phân biệt rõ ràng khi ý nghĩ của Sungmin chỉ còn là những vệt đêm xám ngoét in sâu vào tiềm thức?… Anh chính là cái đúng, sự thật, lí lẽ của cuộc đời cậu, một hướng rẽ ngược hoàn toàn với lối mòn cậu tự nguyện bước vào; anh là một điểm sáng nhạt nhòa nhưng tràn đầy hi vọng… Nhấn chìm xúc cảm cậu trở về màu đen ngòm xưa kia, anh hân hoan lắm sao?

Tự ti và mặc cảm??? Điều không thể tránh khỏi và bị xóa mờ trong ý niệm của Sungmin… May mắn thay, nhờ sự khéo léo, Kyuhyun tiến dần vào trái tim cậu, đi vào sâu hơn nữa, đánh thức sự tự tin vốn có, kéo cậu ra khỏi chốn đáng nguyền rủa ấy, chỉnh sửa cho tâm hồn lạc lối, xây dựng một lớp tính cách hoàn toàn mới theo nghĩa tích cực…

Những gì anh cố gắng thay đổi trong suốt thời gian qua, rất dễ dàng trở về điểm xuất phát nếu như anh vội phán xét cậu qua những tì vết kia…

Bất giác anh cúi xuống, ôm gọn thân thể cậu khóa chặt vào lồng ngực, mãnh liệt đặt những dấu hôn lên khuôn mặt tái nhợt… Cậu khẽ rùng mình sợ hãi, những tiếng nấc tan vào không khí, Sungmin càng thít chặt cái ôm của anh như sợ rằng anh sẽ biến mất ngay thôi nếu cậu buông lỏng tay…

“Đừng kích động thế chứ?… Anh đã hơi quá lời với em… Xin lỗi…”

Cậu im lặng tận hưởng cái cái ôm nồng nhiệt của anh trong lồng ngực. Kyuhyun nhẹ nhàng đặt Sungmin ngồi lên chiếc bàn gần đó, quan sát toàn thân thể cậu, trái tim anh nhói đau nhưng lần này xuất phát từ niềm yêu thương vô hạn… Ngại ngùng che giấu những tàn tích còn sót lại ở vùng nhạy cảm, cậu chẳng dám ngước mắt nhìn thẳng…

Anh kéo đôi tay cậu đang bấu mạnh vào những chỗ đỏ ngầu kia ra, thì thầm những lời dịu dàng nhất…

“Đừng dằn vặt, xin em đấy! Anh hiểu mà… Hãy để anh chữa lành cho chúng…”

“Em…em…có thể nhận lấy…sự thương hại của anh sao…?”

“Sai rồi! Em là điều anh luôn trân trọng và cần bảo vệ hơn ai hết… Những lời vừa nãy em đừng để tâm… Xin lỗi…”

Cậu phủ nhận bằng cái lắc đầu, dòng nước trong vắt lại có dịp dâng trào… Nỗi sợ hãi trong Sungmin chưa bao giờ nguôi đi…và làm sao nó có thể nguôi đi được cơ chứ?

Chẳng còn cách nào khác để ngăn lại tiếng nấc dai dẳng của cậu, Kyuhyun nuốt trọn làn môi mọng đỏ, mút lấy cái hương vị ngọt ngào vây quanh cậu, thật sự không thể nào cưỡng lại được… Cơ thể cậu thu gọn vào vòng tay to lớn, anh nhấc bổng rồi di chuyển đến chiếc giường rộng…

Kyuhyun lấy chiếc lọ nhỏ đựng sẵn trong túi áo, rời khỏi làn môi gần như đã sưng tấy lên, tách đôi chân nhỏ nhắn ra… Anh dịu dàng đặt ngón tay thon dài đã tẩm thuốc xoa nắn những vết bầm, lần lượt vuốt ve từ trong ra ngoài khiến cậu hết sức ngỡ ngàng…

“Yên nào…”

Chỉ một từ ngữ được thốt lên nhưng vẻ sợ sệt giảm hẳn, cậu thả lỏng mọi giác quan, chăm chú vào hành động trìu mến của anh…

Bất ngờ gương mặt anh phóng to ngay trước mắt cậu, ánh nhìn như muốn xuyên thủng làn da trắng mịn…

“Em đang nhìn gì đó?… Có cần phải gợi tình như thế không? Anh nghĩ là…mình không còn kiên nhẫn đâu… Haha, trông gương mặt em kìa, đáng yêu quá!”

Sungmin thu lấy thân người anh vào đáy mắt. Chiếc áo khoác ngoài của Kyuhyun đã bị vứt xuống sàn, ngay lúc này, anh bắt đầu cởi bỏ hàng cúc trắng duy nhất trên chiếc sơ-mi đen lịch lãm…

Cậu dùng hai tay kéo cổ áo anh, tận hưởng hương vị quen thuộc rồi tự động vòng ra sau chiếc cổ nam tính…

“Em nhớ anh…”

Làm sao anh có thể biểu hiện hết tình yêu cho viên kẹo ngọt này đây? Giọng nói, cử chỉ của cậu cứ thôi thúc, dẫn lối anh vào chốn mê cung bất tận mà chưa bao giờ anh muốn rời xa… Liệu có thể xem lời thì thầm ấy là sự động viên cho những hành động tiếp theo của anh không? Lồng ngực anh cồn cào như lửa đốt…

Anh chỉ còn độc chiếc quần jean màu sẫm trên người nhưng có vẻ Sungmin quá hấp tấp nên đã giúp anh giải thoát nó… Và bây giờ những hình ảnh tuyệt mĩ hiện lên trước mắt cả hai, chẳng hề giấu diếm một chút nào cả…

Cậu nhỏ của Kyuhyun dường như đã biểu tình từ lâu rồi, và bây giờ nó mới thực sự không chịu đựng nổi… Nhưng vốn Kyuhyun không phải con người hấp tấp và mất tự chủ, anh thích vờn cái bộ dạng chịu đựng và đòi hỏi của Sungmin cơ…

Như thường lệ, họ phải làm thủ tục trước khi đi vào cao trào. Anh nghiêng đầu nhếch mép khiêu khích sự khẩn trương của Sungmin. Không chờ đợi, Sungmin ấn người anh nằm ngửa trên chiếc giường êm ái, cậu dùng hai chân mình kẹp ngang chiếc hông Kyuhyun… Tất nhiên cậu bé của Sungmin yên vị hoàn toàn chỗ bờ ngực săn chắc nóng ran. Kyuhyun định bắt lấy cậu bé nhỏ xinh ấy thì Sungmin nhanh hơn một nhịp đã cúi người ép sát môi mình vào vòm miệng thơm tho… Hụt hẫng một chút nhưng anh nhanh chóng đáp trả chiếc hôn mãnh liệt và bắt đầu tranh giành vị trí dẫn dắt…

Sungmin luồn những ngón tay kẹp chặt mái tóc rối của Kyuhyun. Hai làn môi tiếp xúc một cách thô bạo, hầu như anh đã khống chế chiếc lưỡi hư hỏng, mút chặt lấy nó. Sungmin cảm tưởng rằng cái miệng xinh xắn của mình nằm gọn trong vòm họng đầy khao khát. Kyuhyun vuốt dọc sống lưng người yêu khiến cả thân người cậu khoái cảm và không ngừng phát ra những tiếng rên nhục dục…

“Urg…uhm…arggg…”

Vết thương vô tình bị chạm đến, nhưng Sungmin chỉ nhăn mặt và hơi lơ là chiếc hôn. Kyuhyun nhíu mày hiểu ra, thì thào…

“Uhm…anh xin lỗi. Anh sẽ cố gắng không chạm đến. Nó dễ khiến chúng ta cụt hứng lắm đấy…”

Mọi thứ lại diễn ra tiếp tục như chưa từng bị gián đoạn…

Trong khoảnh khắc, Kyuhyun kéo tuột cơ thể Sungmin gần với mình hơn. Quyến luyến rời môi nhau, anh chăm chú vào cậu nhỏ đang ngốc đầu lên vô cùng mời gọi của con người trước mặt. Không ngần ngại, anh nhanh chóng tóm lấy cậu bé, ra lệnh cho cậu trước khi cho vào miệng thưởng thức chút ươn ướt rỉ ra…

“Hãy thực hiện cùng nhau…”

Sungmin bắt ngay ý nghĩ, nằm ngửa ra trên bụng Kyuhyun. Cậu xoay đầu ngang qua nhìn rõ cậu bé to lớn thẳng đứng của anh, đưa chiếc lưỡi gợi cảm liếm láp suốt dọc chiều dài. Cùng lúc đó, anh ngậm toàn bộ Sungmin bé con vào vòm miệng ấm nóng, vuốt ve bằng cái lưỡi điêu luyện. Khoảng cách giữa Sungmin và cậu bé của Kyuhyun không được thuận tiện cho lắm nên cậu không thể thực hiện cùng một lúc như lời anh đã bảo, điều đó làm cho cậu phải rướn người tiếp nhận. Vô tình cậu nhỏ của chính mình cứ trôi tuột ra đẩy vào miệng của kẻ nằm dưới… Sungmin bấu chặt đầu gối anh đang co lên, cổ họng rên rỉ…

“Urgg… Kyuhyun à…đừng…urgg…urgg…”

“Em là người điều khiển cơ mà… Thôi được rồi, làm phần mình đi…nhanh lên nào…”

Anh thúc giục cái nuốt trọn của cậu. Bằng những động tác uyển chuyển, Sungmin vẫn bên trên anh nhưng lần này khuôn mặt cậu đối diện với cậu bé Kyuhyun, trong khi đó cái mông căng tròn cứ vờ vĩnh trước mắt anh. Kyuhyun nuốt ực xuống cổ họng bỏng rát, anh không thể kềm chế tham vọng một giây nào nữa.

Sungmin đang thực hiện rất tốt công việc của mình, những chiếc răng nho nhỏ ấn nhẹ vào chỗ nhạy cảm nhất khiến Kyuhyun như rơi vào cõi mộng và xuýt chút nữa ra hết vào cái miệng chúm chím kia… Kyuhyun cảm thấy ngực mình ươn ướt, biết chắc con người ở trên anh không còn kiên nhẫn được nữa; đầu ngón tay anh nóng rần lên, chuẩn bị khám phá hang động bí ẩn của người yêu…

“Urghh…em hấp tấp quá đấy… Người anh bẩn cả rồi. Phải phạt em!”

Vừa dứt câu, ngón tay giữa của Kyuhyun đã ấn sâu vào chỗ chật chội nóng ẩm. Bởi vì miệng cậu vẫn còn lấp đầy nên tiếng hét đau đớn bị chặn lại. Cổ họng Sungmin run run, hàm răng cậu cắn mạnh ở chỗ sâu nhất của anh khiến anh nhăn mày trách yêu…

“Arrhhh… Em hư quá! Phạt nặng hơn!”

Dường như những dấu tích trên người cậu càng thách thức, thôi thúc anh. Cánh tay còn lại của Kyuhyun lần mò đến chiếc eo thon, vấu vào đường cong tuyệt mĩ rồi kéo cậu ngồi trở lại. Kyuhyun bé được giải phóng khỏi cái miệng hư hỏng…

Anh ôm gọn cơ thể cậu đặt xuống giường, sang một bên; rồi anh cũng từ tốn ngồi dậy để dễ dàng chủ động. Ngón tay đã nhẹ nhàng rút khỏi hang động chật hẹp. Sungmin nhắm mắt, oằn người cảm nhận sự đau đớn ở đằng sau, nhưng rõ ràng Sungmin để anh thoải mái khám phá mọi ngõ ngách trong cậu.

Kyuhyun không vội tăng hình phạt cho Sungmin. Đã bảo anh rất thích vờn cái bộ dạng đáng thương của cậu mà…

Anh nhấc bổng cậu ngồi hẳn lên đùi mình, tay còn lại vòng ra trước vân vê đầu nhũ hồng căng lên tự bao giờ. Kyuhyun càng ép chặt lưng Sungmin vào ngực, cậu vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ anh, cả đầu cậu cũng ngả vào bờ vai rắn chắc thở hổn hển. Tư thế này gợi cảm quá đi mất, Sungmin sinh ra đã quyến rũ như thế này ư?

“Urgg…urgg… Kyuhyun à…tại sao…đừng vờn nữa mà…urgg…”

Kyuhyun quen việc thực hiện nhiều hành động cùng một lúc, chúng càng khiến cậu cong lưng chịu đựng nhưng không tài nào chối bỏ khoái cảm tăng vụt. Anh xoay đầu thật nhẹ cắn vào dái tai mềm mại, cánh mũi phập phồng hít lấy mùi hương ngây ngất phảng phất ở những lọn tóc mây màu nâu hạt dẻ, anh cũng không quên phả hơi ấm trở lại vào tai đối tượng. Những động tác xoa nắn mạnh bạo làm cho đầu nhũ cậu đỏ lên, hơi thở Sungmin khó nhọc dần. Ngay lúc này, nếu anh còn tham lam cưỡng ép cậu một nụ hôn cháy bỏng, chắc mẩm Sungmin sẽ ngã gục xuống giường.

“Làm ơn…đừng…urgg…xin anh…arhhh…sắp rồi…”

“Kêu tên anh…nhanh lên…”

“Kyuhyun…aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh…”

Ba ngón tay thon dài của Kyuhyun cùng một lúc tấn công chiếc lỗ nhỏ. Lợi dụng khe hở chỗ đùi, anh ngoáy sâu hơn hòng nới rộng kích thước ra để chuẩn bị cho những bước sau hoàn hảo hơn. Tiếng hét vừa rồi chính là kết quả của trò “mèo vờn chuột”, anh cũng phải trả giá cho hành động bạo ngược của mình bằng những vết xước in hằn trên chiếc cổ trắng do Sungmin để lại… Dù sao thì đau đớn ấy có xá gì cho sự thú vị trong lúc chơi đùa cùng cậu.

“Đừng vội chứ người yêu… Ngay bây giờ thôi mà…”

Mồ hôi nhễ nhại, trí óc Sungmin tê dại đi nhưng cậu vẫn ý thức khá rõ ràng. Cậu buông thỏng tay, đổ ập người xuống chiếc nệm êm ái theo sự chủ động của kẻ còn lại. Hai chân cậu co lên, áp sát vào ngực, đồng nghĩa cặp mông tròn trĩnh nâng lên gần tầm mắt anh. Hang động có vẻ đã được thông thoáng, nó đang chờ đợi ai đấy khai phá hơn nữa…

Kyuhyun quì gối, rút ngắn khoảng cách, chậm chạp nhưng chắc chắn. Anh cảm nhận cái thít chặt ngay từ khi mới tiếp xúc… Hoan lạc trong anh càng dâng cao hơn nữa cho đến khi toàn bộ chiều dài lọt thỏm vào chiếc hang chật chội. Kyuhyun lắc hông tạo nên một vũ điệu vô cùng điêu luyện, và tất nhiên người đằng trước cũng đánh mông nhịp nhàng theo sự di chuyển của người phía sau…

Sungmin cố gắng không hét lên bằng việc cắn chặt cũng như hai tay bấu vào drap giường. Nó nhàu nát trông tội nghiệp.

Chưa dừng lại ở đó, anh muốn tìm một cảm giác mới lạ khi lần hai xâm nhập, sẽ khác gì so với lần đầu tiên này? Không báo trước, Kyuhyun thúc mạnh từng đợt vào bên trong cậu, chạm vào đỉnh điểm tình yêu. Tinh dịch, một lần nữa, thoát li khỏi cậu nhỏ của Sungmin, nhưng rất tiếc nó bị chặn lại bởi cơ thể cậu và thấm hoàn toàn xuống chiếc giường trắng tinh.

Kyuhyun vẫn hứng khởi đi ra đi vào ngõ nhỏ. Và bây giờ anh đã ngã người xuống cùng cậu, tận hưởng tấm lưng mịn màng bằng cách liếm nhẹ trong khi giữ nguyên vị trí bên trong cậu, xuất thứ “tình yêu màu nhiệm” đầy ắp cái hang nhỏ xinh…

Vị tanh tưởi của chất dịch màu trắng đục và vết thương nơi lưng cậu xộc vào mũi anh. Kyuhyun khẽ khàng hôn lướt khắp miệng vết thương, mút mát xung quanh ươn ướt để thỏa mãn sự thèm khát của mình.

Có lẽ họ vẫn ở lì trong bộ dạng nhục dục này nếu như Kyuhyun không phát hiện…dịch lỏng có váng vất chút màu đỏ chảy tràn ra bên ngoài, vương cả vào cậu bé của anh. Sungmin kiệt sức hoàn toàn và hầu như chẳng nhúc nhích, sự chịu đựng của cậu có giới hạn.

Anh thoát ra ngay lập tức và ngỡ ngàng nhớ lại lời vị bác sĩ nọ. “Máu Sungmin rất khó đông…”. Có lẽ lần này anh đã hơi quá trớn, cộng thêm những dấu tích còn sót lại là bằng chứng hùng hồn cho cuộc làm tình nóng bỏng trước đây không phải do anh…

Kyuhyun lay nhẹ Sungmin nhưng chẳng có một phản ứng nào từ cậu. Anh hốt hoảng trông sang hạ thân Sungmin, vẫn rỉ máu liên tục… Người cậu như không trọng lực ngã nhào xuống giường…

Anh vệ sinh tạm thời cho cả hai rồi tròng bộ quần áo bị vứt lung tung dưới sàn, gọi khẩn cấp cho Siwon mà không cần thông qua cô thư kí…

Trong lúc chờ đợi với sự lo lắng, Kyuhyun đánh mạnh vào đầu mình vì những hành động thái quá vừa qua, không khỏi đau lòng trước những vệt đỏ cứ liên tiếp thấm vào chiếc khăn trên tay Kyuhyun. Cánh cửa phòng bật mở sau 10’ gọi điện, Siwon nhìn lăm lăm vào mắt anh hỏi tội…

“Cậu có phải là con người không vậy? Sức khỏe cậu ta đã bị ăn mòn bởi vết thương trên lưng, cậu đành lòng giết chết Sungmin bằng những hành động chỉ để thõa mãn cho bản thân thôi sao? RA NGOÀI NGAY ĐI, MỘT PHÚT GIÂY NÀO NỮA, CẬU TA SẼ MẤT MÁU MÀ CHẾT THÔI!”

Cơn tức giận của Siwon thực sự bùng phát, nhìn con người nằm sóng soài trên giường, anh cảm giác tim mình thắt lại không chỉ một lần.

Đằng sau Siwon là cô thư kí Kim kiêm y tá nhanh nhẹn tiến vào phòng. Sượt ngang qua thân người vị bác sĩ đáng kính, cô không thể phủ nhận ánh mắt và nắm tay Siwon hừng hực lửa. Kyuhyun nén lòng rời khỏi cậu, bước ra phía cửa, đôi lông mày gần như chạm vào nhau. Siwon không hề vừa lòng một chút nào trước vẻ tĩnh tại của Kyuhyun: sau những điều hắn gây nên, tại sao anh lại là người phải chứng kiến và chữa lành sự đau đớn tuột cùng mà Sungmin gánh chịu?

Mùi nhục dục trong không khí chưa vơi bớt đi, nó vây lấy Siwon khiến lửa lòng trong anh phừng lên dữ dội hơn. Kyuhyun khẽ vượt qua khuôn mặt lạnh như băng của Siwon, nhưng một bàn tay mạnh bạo nắm lấy cổ áo Kyuhyun bất ngờ giật lại…

“Sau những gì đã gây ra, cậu bình tĩnh thế này ư? Sungmin… Đừng bảo với tôi là cậu… Hứ, cùng loại với những tên đốn mạt kia thôi!”

Đôi mắt Kyuhyun bắt đầu trừng lại lời nói nặng nề phát ra từ Siwon.

“… Anh hiểu gì mà dùng lời lẽ vô văn hóa ấy với tôi? Anh không có quyền phán xét. Bỏ ra đi và mau cứu lấy Sungmin… Em ấy cần anh, chúng ta sẽ giải quyết sau…”

Anh dằn nắm đấm của mình, nghiêng đầu về phía hình dáng nhỏ nhắn đang nằm bất tỉnh.

“Cậu… Giọng điệu này cũng đủ để tôi cho cậu một đòn chí tử… Các người chỉ biết vun đắp càm xúc thể xác cho riêng mình mà quên rằng Sungmin cũng là một con người chân chính hay sao? Khốn khiếp!!!”

Một cú xô mạnh khiến Kyuhyun chao đảo. Anh đứng thẳng dậy, định xông tới nói chuyện cho ra trò với tên bác sĩ không hiểu chuyện. May thay y tá Kim đã kịp tay chặn lại những tia nhìn tóe lửa từ hai phía và thông báo:

“Cậu Choi à… Không còn thời gian đâu. Tôi nghĩ cậu nên can thiệp ngay vào vết thương của Sungmin… Còn cậu đây, xin mời ra phòng chờ.”

Cả hai nuốt khan cổ họng vụt qua nhau.

~~~~~~~~~~~~~

TBC

6 thoughts on “[Short-fic/NC-17] Dấu tích – P.3

  1. s iêu quý của e ❤
    e đã đọc xong và comt cho s đơi ❤
    fic rất là hót nhé =)
    sexy nóng bỏng qá =)
    e nhận ra một chân lí của những readers + authors yaoi "chân chính" là rất thích hành những bạn uke tội nghiệp =))
    khổ, thương thế kia mà rùi vẫn để nó hành =))
    cơ mà e thích thế =))
    *mình có qá dã man k ta*

    s à, s nghĩ đâu ra cái dáng của bạn Sungminie thế =)
    hót qá
    *nhắm mắt tưởng tượng*
    *phụt máu mũi*
    hèn chi bạn Kyuhyunie k chịu nổi là phải =))
    tội nghiệp … tội nghiệp …

    haiz
    xem ra Siwonie không có biết Sungminie là của Kyuhyunie rùi
    chắc lại tưởng là "khách hàng" rùi 😦
    tội nghiệp thằng bé
    "có vẻ" là thích Sungminie như vậy mà phải nhìn nó ái ân nồng nàn vs thằng khác

    chẹp chẹp
    chap này hơi ngắn nên e hết í comt rùi 😦
    khi nào s ra nốt phần còn lại e lại qa comt dài cho s nhé ❤
    e iêu s ❤
    s sắp thi rùi đó, nên fic vừa thui nha
    k vô phòng thi lại chém linh tinh, viết thành yaoi là chết đới =)
    e k muốn s bị lên báo đâu =))
    Saranghae ❤

    • Oh thế ra s là au YAOI chân chính đấy hả? =) Cảm ơn em nhé!
      Trước khi viết cái này, s đã đọc wa rất nhìu fic NC khác và suy nghĩ: phải viết sao cho thật HOT và khác biệt vs những fic mình đã đọc… Và thế là nó ra đời =)
      Uke sinh ra chắc là để bị hành hạ rồi chứ nhở? =) 2 đứa mình ác quá nhở? =)
      Nhưng như vậy thì fic nó mới hấp dẫn a ^^

      Về WonMin, lúc đầu s k định cho cp này vào nhưng vì dạo này thấy cp này cũng hay hay và s chợt ngĩ ra 1 chiều hướng fic rất chi là “dã man” đối vs cả 3 bạn nên.. =) Chờ s nhé em iu! ^^

      S sẽ k lên báo đâu hứa chắc vs em đấy! =)
      S đã thử đọc NC trc thi văn rồi và mọi chuyện đều tốt đẹp hơn cả mong đợi. Tuy nhiên, s k khuyến khích e làm như s đâu nhá! =)

      Com s trả lời em cũng dài quá rồi…
      Một lần nữa cảm ơn e đã nhiệt tình com cho s! Ủng hộ s tiếp nha em iu!
      Hi vọng kết quả học tập của mn đều tốt đẹp đẻ s có dịp trình làng những dự án hấp dẫn hơn!
      Iu em nhìu lắm! .♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥.♥

  2. trước hết phải thank bạn au cái đã
    thankssssssssssssssss
    thực sự NC của bạn rất khác so với fic khác
    tất nhiên
    vẫn hot
    nhưng có điều thấy dc trong đó tình cảm mạnh mẽ
    tư thế khá mới*xấu hổ quá*
    như thế là au đạt đc mục tiêu khác mà vẫn hot roài đó
    mình chỉ thích MIN với KYU mà cũng yêu WON
    nên bạn au cho 2 người yêu nhau rồi thì đừng để Won đau khổ quá nhá
    xin lỗi anh yêu Min là của Kyu rồi anh ạ*lam nhảm*
    yêu bạn au
    chờ cái chap3 này mòn mỏi luôn
    mình rất hân hạnh đc biết blog và fic KyuMin của bạn
    *bắt tay + cười thân thiện* 🙂

    • Cảm ơn Lạc nhiều nhé! ♥
      Lời khen của bạn có sức ảnh hưởng tới mình lớn lắm đấy! Mình đã hạnh phúc cả 1 đêm và chỉ muốn đọc lại những dòng comt này! ^^

      Còn về chuyện “tư thế” e hèm, như mình đã giải thích, cái đầu mình có lẽ nó chẳng còn chút trong sáng nào từ khi mình quyết định viết NC *xấu hổ*

      Rất hân hạnh đc làm wen vs fan KM, gọi mình là Pinky hay Mi gì cũng đc. ♥
      Tiếp tục ủng hộ mình nhé!

  3. Won trong đây tội nghiệp quá, rõ ràng là yêu đơn phương min mà, chỉ tiếc là min luôn chỉ yêu kyu.

    Lúc đầu đọc mình giận kyu ghê gớm, đọc cháp 1 thấy ấm lòng vì tình yêu kyu dành cho min, nhưng sao lại có thể nhẫn tâm với min bằng những lời nói đó, may sao kyu đã kịp hiểu ra.

    Tội cho kyu vì ko thể làm j đc để cứu min ra ngoài, nhìn cảnh người mình yêu thương phải chịu dày vò hẳn kyu cugnx rất đau khổ, nhưng đôi lúc kyu dường như cũng hơi ích kỉ.

    Mình mong đọc tiếp fic này, sao lâu ko thấy au viết tiếp?

Bình luận về bài viết này