[Two-shot | KyuMin | NC-17] Bức họa dang dở – Shot #1

[Two-shot]

Bức họa dang dở

 

*Tác giả: Pinky aka Mi [02/2011 – 04/2011]

*Đánh giá: M/NC-17

*Cặp đôi: Mình có cần phải ghi tên họ không nhỉ? ^^ JoY~

*Quyền sở hữu: Họ thuộc về nhau vô điều kiện và… tác giả có thể *mon men*… ^^

*Thể loại: Yaoi, một chút hài hước chăng…?

*Cảnh báo: Rating đã rõ quá rồi mà ~_~

*Ghi chú:

_ Đây là fic NC thứ 2 mình trình làng trên WP thân yêu, mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn. Mỗi comt của người đọc là nguồn động lực vô hạn dành cho tác giả! ❤

_ Món quà trước thi tặng em Cindy thân yêu của ss nhé! 😉 Cảm ơn em nhiều vì món quà dễ thương lần trước, ss thích nó lắm đấy! Chúc may mắn cho ss năm nay và cho em nhỏ năm sau nhé! Cố lên!!!

 

Không mang fic đến nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!

Fic này chỉ được đăng duy nhất ở: pinky137.wordpress.com

~AL’sVL~VL’sAL~

 

Shot #1

“Nóng… nóng… nóng quá!”

Sungmin đưa tay lên chiếc khuy áo màu trắng, kéo xệch cả chiếc áo sơ-mi mỏng manh sang một bên, để lộ đôi vai trần trắng nõn trong khi còn mơ ngủ trên chiếc giường màu hồng. Đã hơn 8h sáng nhưng chủ nhân của căn phòng dường như không có ý định thức dậy bắt đầu một ngày mới. Hôm nay là thứ bảy thì phải? Đúng vậy, cậu cho phép mình ngủ thêm vài giờ trong ngày cuối tuần hiếm hoi được nghỉ này.

_ Cốc… cốc… cốc…

Cậu xoa xoa chiếc cổ thanh tao, rồi mở một chiếc cúc trước ngực… Sao trời vẫn nóng thế này? Mùa hạ ởSeoulthật khiến người ta chẳng ngủ nổi một giấc trọn! Tiếng gõ cửa không được để ý, hoặc là Sungmin chưa nghe thấy, hoặc là tiếng động phát ra từ gian nhà kế bên? Cậu mặc kệ, đá tung chiếc chăn vướng víu vào chân sang một góc, thoải mái tận hưởng chiếc giường êm ái, tiếp tục giấc ngủ…

_ Cốc… cốc… cốc…

Tiếng động vang lên lần nữa nhưng cũng chẳng có giọng nói nào vang lên. Sungmin nhướn đôi mắt mệt mỏi của mình sang phía cửa, không ngừng huơ tay tỏ ý bực mình…

_ Cốc… cốc… Sungmin à, anh đây mà, mở cửa đi em!

Sungmin nghiêng đầu, dỏng tai lắng nghe những tiếng nói chỉ vỏn vẹn mấy từ rồi im bặt. Biết phải vác cái thân ra mở cửa dù sớm hay muộn, cậu cố gắng mở mắt, xoay cổ vài vòng để mấy khớp xương linh hoạt hơn. Sungmin từ tốn ngồi dậy, đặt chân xuống sàn, xỏ đôi dép bông hình con sói vào, lê thân người ra phía cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, Sungmin nghe thấy một tiếng hú nho nhỏ trong khi mắt cậu vẫn chưa mở to nổi. Ngay sau đó, những tiếng động như ai đó làm rơi đồ vật xuống đất liên tiếp vang lên. Một vật gì đó thật mềm mại chạm vào môi cậu, mút mát liên hồi không ngừng nghỉ. Chiếc eo cậu cũng bị bàn tay ai đó tận dụng triệt để. Cả người Sungmin vô lực nghiêng về trước.

Cậu mở choàng mắt…

“Đôi mắt nâu đen của Kyuhyun sao tự dưng lại phóng to trước mặt mình thế này?”

Cậu nhìn xuống đôi môi anh, không thấy… Nó đang dính chặt lấy môi cậu. Anh chẳng buồn di chuyển thêm một bước nào nữa, vị trí anh và cậu ban đầu như thế nào thì bây giờ vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hai cánh tay Sungmin đập trong không khí như có ý phản kháng nhưng do vừa thức tỉnh, phản ứng của cậu chưa được nhanh nhạy. Trong trường hợp này, Kyuhyun là người được lợi nhất!

Ngay khi ý thức đã rõ ràng, Sungmin cố vùng vẫy khỏi gọng kìm, đôi mắt sầm lại, hai tay chống ngang eo, ngước mắt nhìn anh không thốt ra một lời. Kyuhyun chẳng bận tâm thái độ kì lạ của cậu là mấy vì anh đang ngắm nhìn lần lượt những đường nét quyến rũ ẩn hiện sau chiếc áo sơ-mi mỏng tang xộc xệch vừa đủ dài che khuất chiếc underwear màu hồng duy nhất Sungmin đang mặc trên người.

“Thật là biết chọc ngoáy mà!”

Cặp mắt sáng của Kyuhyun cứ dán chặt lấy phần đùi trắng trẻo, thon gọn, quên khuấy những hành động mình vừa làm có gây khó chịu cho đối phương hay không??? Sungmin đứng trơ ra nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người yêu.

“Cái tên họa sĩ chết tiệt này, chưa biết tội của mình mà dám mò mẫm đến đây “hưởng thụ” tôi đấy à? Giỏi… anh biết tay tôi!”

Kyuhyun bỗng sực nhớ đến một cái gì đó rồi nhanh chóng nhặt lại chiếc giá vẽ và vài xấp giấy cùng cọ bút vừa nãy vứt không thương tiếc. Anh cúi đầu nhất có thể, liếc nhìn con người đang chống nạnh trước mặt. Vẻ ăn năn, hối lỗi trông đến tội nghiệp…

Sungmin lùi vào nhà một chút, tay vịn sẵn thành cửa, có lẽ đang chờ đợi điều gì…

_ Sungmin à… anh… anh chỉ là… mấy ngày nay không được gặp em… với lại do công việc, em bình tĩnh đi, Sungmin à… Anh xin…

Lời xin lỗi chưa nói xong, một tiếng đập cửa ‘rầm’ như không chấp nhận… Một tiếng hét thất thanh cùng lúc cũng vang dội…

_ Á á á… Cái mũi của tôi… Aaaaa… sao em ác vậy?

_ Này tên kia, tôi chưa tính sổ anh vụ lợi tôi vừa nãy đấy! Còn bảo tôi ác thì… tôi nhận vậy. Anh cút đi cho tôi nhờ.

Sungmin nói vọng ra, kềm nén cơn buồn cười…

_ Ôi, anh đùa thôi mà… Aaaaa… ưhmm… không sao hết, anh ổn rồi. Sao em lại đóng cửa chứ, không nhớ anh sao?

_ KHÔNG!

_ Một chút cũng không có sao?

_ KHÔNG!

_ Đừng đối xử với anh như thế chứ… Xin lỗi em rất nhiều… Cô ta cho anh vào tròng, nếu không vẽ cho ả, anh sẽ chẳng bao giờ làm ăn khấm khá nổi. Em nên thông cảm cho anh, thông cảm đi mà…

Vẻ mặt cùng giọng nói Kyuhyun vô cùng thảm thiết, trong khi gương mặt Sungmin đanh lại, đôi mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng cách cửa đáp thẳng vào người anh.

_ Tôi không cần biết anh đã làm gì, vẽ cho ai… Hôm nay tôi không muốn tiếp khách, xin mời anh rời khỏi ngay!

Sungmin thẳng thừng từ chối mặc cho Kyuhyun đang cố gắng làm dịu tình hình…

_ Anh thật sự xin lỗi vì rời đi ba ngày… nhưng anh có lí do chính đáng… A, mà em đừng nghĩ anh sẽ xiêu lòng với mấy cô gái trẻ đẹp ấy. Chỉ có em là nhất trong tim anh thôi. Mở cửa đi Sungmin…

_ Biện bạch, khen họ trẻ đẹp còn giải thích lằng nhằng với tôi làm gì? Tôi chỉ là kẻ nghèo hèn, xấu xí, không đáng cho anh để tâm… Tạm biệt!

_ Không, không, Sungmin, em hãy nghe anh nói rồi hẵng phán xét. Ôi… đừng hiểu nhầm người yêu của em chứ… Mà này, em có thể mở cửa để anh vào trong cất đồ không? Mấy thứ này nặng quá!

_ Vứt chúng hết đi!

_ Sungmin, đừng đối xử lạnh nhạt với anh như thế, xin em đấy! Em có thể bắt anh làm bất cứ điều gì cũng được, trừng phạt cũng được miễn là cho anh ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của em…

_ Ngừng… ngừng ngay, bắt đầu chiêu thức nịnh bợ đấy hả? Tôi không dễ bị lừa đâu! Ưhm… anh vừa nói gì? Nói lại xem…

_  Hả? À… ờ… Khuôn mặt tuyệt mĩ của em?

_ Không, câu trước đấy cơ!

_ Làm bất cứ điều gì cho em? Em có thể phạt anh?

_ Hơ… anh có chắc về những gì anh vừa nói? Nếu thế, tôi cho anh cơ hội gỡ gạc TỘI LỖI TO LỚN của anh…

_ Hả? Được, được, quá được ấy chứ! Em là tuyệt…

Tiếng cửa bật mở. Trước mắt Kyuhyun là những đường nét hoàn mĩ anh mong đợi từ ba ngày nay. Chiếc áo sơ-mi đong đưa, làn da trắng nõn ẩn hiện như mời gọi, lôi kéo anh vào những vũ điệu tuyệt diệu trong tình yêu. Thêm nữa, đôi chân trần quả thực quyến rũ không chê vào đâu được. Anh hài lòng nhất là chiếc underwear hồng sáng màu, là quà tặng của anh đây mà… Cảm xúc trên khuôn mặt Sungmin vẫn chưa giãn ra nhưng nó khiến Kyuhyun không kềm được khát khao được chiếm lấy làn môi chúm chím đang trong cơn giận dỗi… Quan sát rất nhanh từ đầu đến chân, anh sấn tới hôn lấy hôn để con người trước mặt, vứt cả những vật dụng yêu quí của mình sang một góc cửa…

Một tiếng ‘rầm’ rất lớn, có vẻ Kyuhyun đang tận hưởng sự ngọt ngào và mê đắm mà Sungmin mang lại. Niềm mong nhớ dâng lên mãnh liệt, khỏa lấp đôi môi mềm mọng. Cậu hầu như chỉ bước lùi theo sự dẫn dắt của Kyuhyun. Những bước đi gấp gáp trong gian phòng, ghế so-pha đã ngay sau lưng Sungmin. Cả hai hấp tấp vờn lấy nhau, bàn tay anh tựa hẳn vào hông cậu, trượt xuống đưa lên rất điệu nghệ theo nhịp hôn; lâu lâu, chúng mò mẫm sang phần ngực gợi cảm hay cặp mông tròn trịa đầy mê hoặc…

Sungmin hoàn toàn thả lỏng cơ thể, dường như những lời lạnh lùng trước kia chỉ để Kyuhyun biết rằng hành động bỏ đi mấy ngày liền là khó có thể tha thứ. Hai cơ thể, hai cảm xúc, hòa quyện vào nhau với sự hòa hợp hoàn hảo nhất.

Do đắm chìm trong nụ hôn dài và choáng ngợp, Kyuhyun khép hờ đôi mắt của mình, chẳng hề để tâm đến mọi vật xung quanh. Bất ngờ chân Sungmin chạm phải chiếc so-pha màu kem sữa, cả hai mất đà ngã nhào trên tấm đệm êm ái. Nhưng điều đó không ngăn cản nụ hôn tiếp tục. Tư thế cơ bản đã được tạo ra: Sungmin áp lưng xuống ghế, nằm ngửa đối diện với cơ thế anh đang che bóng cậu.

Bỗng chốc đôi mắt to tròn của kẻ nằm dưới mở ra, có vẻ muốn dứt điểm chiếc hôn quá đà này nhưng kẻ phía trên vẫn cố chấp trượt dài nụ hôn sang má, xương cằm và vùng cổ mảnh dẻ… Cổ họng Sungmin rên rỉ…

“Hôm nay là ngày nghỉ… hàng xóm… cửa… khóa…”

Hai bàn tay điêu luyện của anh đã khóa chặt lấy cơ thể cậu bên dưới, muốn nhúc nhích cũng khó lòng thực hiện. Cậu nhắm mắt, dùng hết sức hất sức nặng đang đè ở trên sang một phía. Không may, do chiếc ghế quá hẹp, Sungmin đành chọn cách cho anh tiếp đất!

_ Anh… dừng ngay xem!

Cậu hét lên.

_ Uhrr… aarrg… chưa mà… Sao thế người yêu?

Kyuhyun nhăn nhó vì cú tiếp đất thô bạo và cũng vì sự mất mát bất giác xảy đến.

_ Cửa!

Sungmin ngồi ngay ngắn trên so-pha, chỉ tay ra cửa, duy nhất một từ được thốt lên. Anh hơi chau mày khó hiểu rồi lập tức mỉm cười dịu dàng với cậu rồi lật đật đi làm nhiệm vụ được giao: khóa cửa.

Kyuhyun hơi ngỡ ngàng vì người yêu dường như đã tha thứ cho “tội lỗi” của anh. Và nhanh như cắt, Kyuhyun tiến đến chiếc cửa bằng gỗ. Trong khi đó, nụ cười gian xảo xuất hiện nơi đôi môi nhỏ xinh, Sungmin lẻn vào phòng ngay lập tức và tiếng ‘cạch’ của chốt cửa sau đó kêu lên.

Anh hướng tầm nhìn về phía căn phòng, mỉm cười khi chưa nhận ra ý nghĩ trong đầu cậu như thế nào. Giọng nói anh hết sức ngọt ngào…

_ Sungmin, đừng đùa nữa, mở cửa đi nào…

_ Tại sao?

Giọng cậu nghiêm túc lạ thường.

_ Ơ… hay, chúng ta vẫn chưa… à… ừhm… Anh nhớ em thật mà…

_ Không quan tâm! Lỗi của anh nặng lắm đấy!

_ Sao cơ? Chẳng phải nụ hôn vừa rồi là…

_ Chả là gì cả. Xong rồi. Đã bảo anh về đi…

_ Không, Sungmin à, anh không đành lòng… Em cứ xử phạt anh đi, làm gì anh cũng chịu hết miễn đừng đuổi anh…

_ Chỉ giỏi khoác lác…

Kyuhyun rõ lắm cái tính nhõng nhẽo vừa đáng yêu vừa phiền phức này của Sungmin, nhưng cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lí.

Trước đây cũng có vài sự việc xảy ra, khi đó anh chưa hiểu chuyện đã vội bỏ lơ, không nài nỉ cậu, báo hại cả tuần đấy anh phải nằm vật vờ ở nhà mong nhớ, cộng thêm khoản tiền cho việc nhắn tin liên tục mà không hề có một lời hồi âm. Phải đích thân anh kì kèo cả ngày trời xoa dịu nỗi tức tối vu vơ trong lòng Sungmin thì anh mới thở phào nhẹ nhõm và được đặt chân vào nhà người yêu. Thế là từ đấy, dù đôi khi hơi bực mình vì tính tình trẻ con ấy của Sungmin, anh cũng chẳng dám chọc giận cậu lần nào nữa…

_ Sungmin, mở cửa đi mà! Anh biết lỗi của mình rồi. Là anh tệ bạc khi đã bỏ đi…

_ Ưhm… ưhm… Anh còn nhớ lời vừa nói khi nãy không?

_ Hả? Gì cơ?

_ Tôi được quyền…

_ Ờ… ờ… đúng rồi. Anh chấp nhận sự trừng phạt ngọt ngào của em vô điều kiện… Hehe…

_ Hứa đấy chứ?

_ Ừ, chắc 100%, em yêu à!

_ Vậy thì… tôi muốn… anh vẽ tranh cho tôi…

_ Ấy, đừng xưng ‘tôi’, nghe xa lạ quá! E hèm, chuyện ấy thì quá dễ. Haha, em tự nộp mạng cho con sói tham lam này đấy nhé!!!

Kyuhyun ngửa mặt lên trời cười to. Anh không ngờ mình có thể dễ dàng chiếm được con thỏ non kia… Chẳng phải anh chỉ chuyên vẽ tranh khỏa thân cho các thiếu nữ sao? Lần này, chính Sungmin đề nghị thế, anh có ngốc đến đâu cũng không khỏi vui mừng vì sự tự nguyện ấy, quá hời cho anh rồi… Một nụ cười mãn nguyện…

“Có nhất thiết phải vòng vo thế không Sungmin? Em cũng nhớ tôi đây mà…”

_ Nhưng… anh phải đáp ứng điều kiện này… Nếu không đồng ý, coi như chấm dứt tại đây!

_ Ơ, còn điều kiện gì nữa? Haha, dù sao thì em cũng đã thuộc về tôi rồi, lần này cũng không khác gi đâu… Em nói thử xem… Haha…

_ Anh đồng ý trước đi!

_ Nhưng… anh phải biết đó là gì chứ? Lỡ như…

_ Không nhưng nhị gì hết… Không thích thì anh về đi!

_ Uầy, anh đâu có từ chối. Được, điều kiện gì anh cũng ok tuốt.

_ Ha, anh nghe rõ nhé. Anh phải đứng cách tôi thật xa khi vẽ tranh. Vẫn là những chuyên đề chủ đạo của anh nhưng tuyệt đối anh không được tiến lại gần hay chạm vào tôi, chỉ nhìn và phác họa! Trong 30’, nếu anh chưa hoàn thành bức vẽ mà chỉ nung nấu ý định mon men lại gần tôi, mọi thứ chấm hết! Đồng ý chứ?

_ MO? Không thể nào, em nghĩ giới hạn chịu đựng của anh cao đến mức ấy sau từng ngày xa cách sao? Vả lại 30’ là không thể cho một bức tranh hoàn hảo? Ôi trời, em bắt bớ anh rồi!

_ Không kì kèo…

_ Nhưng nếu anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có phải sau đó chúng ta sẽ… Haha…

_ Không hỏi thêm…

_ Rồi… rồi, anh đã chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu ngay chứ?

_ Uhm…

Tiếng nói cuối cùng như một hiệu lệnh. Trong cái đầu khá quỉ quyệt của Kyuhyun, anh luôn nghĩ rằng Sungmin chỉ giả vờ làm khó anh thôi, chuyện giận hờn chỉ là bề ngoài, còn thật ra… Kyuhyun cười thầm trong bụng, vội vã mang giá vẽ, giấy bút vào căn phòng và trong ý nghĩ của anh, nó đã trở thành thiên đường.

Vừa bước vào, anh đã bắt gặp cái dáng ngồi bắt chéo chân quen thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn… Sau khi nhanh tay sắp xếp vị trí đặt giá vẽ, Kyuhyun tiến lại gần cậu, đưa đôi tay hơi ngập ngừng chỉnh sửa vài động tác cho Sungmin. Ánh mắt như tên lửa chiếu thẳng vào anh cảnh cáo…

Hiện tại, chiếc áo chỉ duy nhất một chiếc cúc được cài hờ hững, đôi vai trần gần như lộ hẳn, hai chân cậu mở rộng sang hai bên, một tay chống sau lưng làm điểm tựa, tay còn lại hơi co đặt lên chiếc cổ thanh tao. Ăn điểm nhất là đôi mắt gợi tình nhìn chăm chú vào chàng họa sĩ sắp ngạt thở đến nơi. Cái miệng vẽ lên nụ cười khiến ai đó mê muội…

Không ai có thể kềm lòng trước vẻ đẹp như thế cả, Kyuhyun quên hết mọi giao kèo trước kia, chỉ muốn chiếm lấy con người trước mặt cho riêng mình. Nâng cằm cậu thật nhẹ nhàng, anh cúi xuống đặt vào đôi môi xinh xắn ấy một chiếc hôn trêu đùa…

Cậu nhỏ vẫn để yên cho anh chiếm dụng, thì thầm…

_ Vi phạm qui ước…

_ Em đáng yêu quá, Sungmin à. Anh sẽ hoàn thành sớm bức vẽ và sau đó… em đừng hòng trốn thoát, cưng ạ!

Cậu hụt hẫng khi anh lửng lơ rời xa…

Những đường nét đầu tiên trên giấy vẽ, rất nhanh chóng và không hề nao núng. Kyuhyun nuốt nước bọt nhìn xoáy sâu vào bên trong lớp quần áo cậu đang mặc trên người… Chân anh không thể nào đứng yên nổi, có một lực hút rất mạnh từ phía con người kia…

Sungmin chẳng cựa quậy tí nào, mọi giác quan của cậu thu lấy cơ thể anh làm tâm điểm. Trò chơi chỉ mới bắt đầu và có vẻ anh giỏi chịu đựng đấy nhỉ?! Nụ cười bí ẩn xuất hiện khi Sungmin nhìn thấy vài giọt mồ hôi lấm tấm nơi thái dương anh…

Kyuhyun chớp chớp mắt, cố quên đi cái khao khát đang chiếm lĩnh trong lòng… nhưng không được nữa rồi. Cây bút chì rơi xuống sàn nhà đánh ‘bộp’, ngay lập tức anh bước vội đến chiếc giường – nơi Sungmin đang ngồi…

Nhận thấy Kyuhyun lao đến mình với tốc độ lớn, cậu từ tốn rời khỏi vị trí, bước chậm rãi ra phía cửa trong im lặng… Kyuhyun chuyển hướng thật gấp gáp. Cánh cửa duy nhất dẫn ra phòng khách vừa bật mở, anh đã kịp với lấy bàn tay cậu. Một lần nữa, cửa đóng sập lại mạnh bạo, anh áp sát Sungmin vào bức tường cạnh bên, mở đầu cho hành trình tuyệt diệu…

.

.

.

 

~TBC~



12 thoughts on “[Two-shot | KyuMin | NC-17] Bức họa dang dở – Shot #1

  1. hehe tớ thích cai NC này quá đi mất :)) thật sự thấy hài và vui lắm
    SungMin thật ranh ma và Kyu thì thật … hám tình :))
    nhưng bị như vậy cũng đáng cái tội lắm, bị gái dụ mà còn mở miệng khen trẻ đẹp trước mặt Minnie nữa :)) nhưng tớ thích nhất là khúc vẽ cho Min ấy, khá khen cho khả năng cầm cự của Kyu =))
    Nhưng khi đọc đến câu “Mình sẽ post tiếp Shot #2 vào cuối tháng 7 hoặc hơn nữa (khi thi xong)!” của cậu, ôi tớ chóng hết cả mặt ấy huhuhu lâu vậy sao, không thể share trước hả bạn ơi?

    • Cảm ơn bạn đã rep cho mình cái đầu tiên! ❤
      Thật sự thì trong thời điểm này mà mình ra fic cũng đã dũng cảm lắm rồi đấy! T.T
      Ai cũng học thật chăm chỉ và dữ dội, riêng mình, sao mà vẫn cứ phè phỡn mãi… T.T
      Bạn cũng thế chứ nhỉ? ~_~ (ý mình là đang ôn luyện thật chăm ấy)

      Mà thật ra thì… mình chỉ mới viết đc từng này… ^^ Bạn muốn hơn nữa thì mình cũng không biết lấy đâu ra… ^^

      Còn về fic, dự định lần này sẽ không để Minnie "của mình" khổ thêm 1 chút nào nữa vì trước dây (trong fic của mình) đã quá đau khổ rồi! Có thể coi là 1 hình thức "trừng phạt" Kyu chăng? ^^

      Hứa hẹn nhé! Mình không chắc sẽ post tiếp hay ngừng đến sau thi… Tuy nhiên, sự ủng hộ của readers có thể sẽ khiến tình hình thay đổi… ^^

      Cảm ơn 1 lần nữa nhé! ❤

      • Cậu cảm ơn tớ tớ vui lắm nhưng người nói cám ơn đáng lẽ phải ra là tớ này, cám ơn cậu vì đã yêu KM, cám ơn cậu vì đã viết fic KM và cảm ơn cậu vì tất cả 😡 Tớ biết đây là quảng thời gian khó khăn cho 93ers chúng ta nên tớ sẽ không đòi hỏi cậu gì nữa đâu, hãy cố gắng vì tương lai ĐH tươi sáng và đến lúc đó cậu muốn come back cũng không muộn. KM có thể chờ nhưng tương lai 1 lần vuột mất sẽ không quay trở lại đc nữa. Cùng cố gắng nhé. Múi cũng sẽ như vậy. Yêu cậu.

  2. Oiiiiii thich fic nay the xD~

    Thuc su fic rat thu hut. No ko giong nhung NC khac. Minh doc NC den muc chai roi, ngan doc NC luon nhung thuc su rat thix fic nay.

    min rat ranh manh va ca tinh. Cho ten Kyu hao sac kia chet len chet xuong :))

    Con Kyu dung la ten hao sac thuc su. Chua chi chi da de nguoi ta (gapp minh minh cung lam vay =)) )

    Ma sao pinky choi ac the =”=

    Cuoi thang 7 moi post

    Khoang giua thang 7 la thi xong roi ma. Neu pinky thi khoi D thi la mung 9-10 ma

    p/s: Thi tot hen :”>

    Ma cho Dev yh di, ban be cua Dev co dung 1 nguoi 93 er thoi TT^TT

  3. Oh ~
    s iêu quý của e
    e biết s thương e nhất mà
    có lẽ tại “gần mực thì đen” đây mà =))
    Kyu hiền qá, để Min nó lấn tới ah ~

    so vs những fic thông thường khác thì fic này của s rất khác biệt nha ~
    sức kiềm chế của Kyu khá là lớn đó
    *dù rằng rùi cũng có kiềm chế nổi đâu =))*
    nhưng suốt 1 khoảng thời gian *khá ngắn* như vậy thì e cũng nể bạn í đó

    mình mới tưởng tượng thui đã fun máu mũi tùm lum rùi
    nữa là bạn í phải nhìn tận mắt, sờ tận tay thế
    ôi không, My Kyuhyun … Poor you =))

    Air ~
    s viết hay lắm í ❤
    e tin kiểu gì s cũng qa đc môn Văn =))
    chỉ là s đừng viết thành yaoi nha =))
    k là nguy hiểm lắm đó, fan gơ chưa muốn lên báo đâu =))

    Ah ~
    dù sao thì chúc s thi tốt nha ❤
    thi càng tốt qà càng to =))
    e sắp cho ra 1 cái KM nữa chúc toàn bộ 93-ers, 96-ers của em thi tốt đơi ❤
    s nhớ vào giật tem nha =))

    em iêu s ❤
    Saranghae ~ ♥

  4. cảm ơn pinky ha
    fic hay lắm
    rất sexy mà cũng fun ghê
    mình ủng hộ vụ trừng phạn Kyu
    mình cũng yêu Min hơn
    ảnh “chịu thiệt ” nhiều rồi
    thanks
    ôn tốt, thi tốt nhá
    cơ mà
    *kéo kéo*
    đừng để đến tận t7 mới tiếp tục fic đc hem?

  5. Thích fic nc kiểu này, đôi trẻ hơi nhắng nhít một tí, nhưng tình cảm dành cho nhau thật…., xin lỗi vì mình ko biết pải nói như thế nào nữa.

    mình thực sự thích fic này, nhưng cảm xúc dường như ko tìm đc lại vì mình đã đọc trước rồi, lại đọc đi đọc lại nữa nên…

  6. Hì hì
    Em com cho ss đây. Xin lỗi vì thời gian qua em đọc chùa của s :((
    Em thực sự rất thích cái fic NC này của s cũng như tất cả các fic khác.
    Thú thật, đọc fic của s mà em cảm nhận được toàn bộ cảm xúc của s dành chọn cho fic… có cái gì đó rất hấp dẫn 😀
    Em chỉ biết com vậy thôi :), vì em ngu văn nên k biết com thế nào :P. s thông cảm nha.
    P.s: HPNY s ^^

Bình luận về bài viết này