[Two-shot | KyuMin | NC-17] Bức họa dang dở – Shot #2

[Two-shot]

Bức họa dang dở

 

*Tác giả: Pinky aka Mi [02/2011 – 04/2011]

*Đánh giá: M/NC-17

*Cặp đôi: Mình có cần phải ghi tên họ không nhỉ? ^^ JoY~

*Quyền sở hữu: Họ thuộc về nhau vô điều kiện và… tác giả có thể *mon men*… ^^

*Thể loại: Yaoi, một chút hài hước chăng…?

*Cảnh báo: Rating đã rõ quá rồi mà ~_~

*Ghi chú:

_ Đây là fic NC thứ 2 mình trình làng trên WP thân yêu, mong nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn. Mỗi comt của người đọc là nguồn động lực vô hạn dành cho tác giả!

_ Món quà trước thi tặng em Cindy thân yêu của ss nhé! 😉 Cảm ơn em nhiều vì món quà dễ thương lần trước, ss thích nó lắm đấy! Chúc may mắn cho ss năm nay và cho em nhỏ năm sau nhé! Cố lên!!!

 

Không mang fic đến nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!

Fic này chỉ được đăng duy nhất ở: pinky137.wordpress.com

~AL’sVL~VL’sAL~

Shot #2

 

Không gian hoàn toàn im ắng, chỉ có hai đôi mắt nhìn nhau ẩn chứa ngọn lửa khát khao. Hai cánh tay Kyuhyun chống vào tường, bao lấy cơ thể nhỏ nhắn. Khoảng cách gần, rất gần. Không điều gì có thể ngăn cản một nụ hôn cháy bỏng ngay lúc này. Anh đặt nụ hôn thèm khát của mình trước tiên lên chóp mũi xinh xắn, rồi dần trượt xuống đúng vị trí của nó như tra chìa vào ổ khóa… và thật lạ: vừa khít. Ánh mắt Sungmin trở nên vẩn vơ, chưa thực sự nhập tâm vào chiếc hôn anh trao. Trong cái đầu “trong trẻo” ấy, đang dự tính một cái gì đó khá thú vị…

Mãi nghĩ ngợi, Sungmin đã sơ suất để chiếc lưỡi ướt át của anh lọt thỏm vào vòm miệng mình, một mùi hương quyến rũ xộc lên mũi cậu. Nếu là những lần trước, Kyuhyun sẽ thả lỏng cơ thể tận hưởng sự đụng chạm kích thích này, nhưng hôm nay có vẻ chân mày hơi nhíu lại và anh đang gồng mình tiếp cận chiếc lưỡi hư hỏng của Sungmin. Trò vờn đuổi cứ tiếp tục khiến anh khó chịu thực sự, tuy nhiên Kyuhyun không muốn dừng những cảm xúc đang dâng trào… Cậu vẫn ngoan cố thu chiếc lưỡi của mình lại để người đối diện mãi tìm kiếm…

Bắt buộc lúc này anh phải thoát ra ngay lập tức để “giáo huấn” về sự mất hòa hợp lần đầu tiên. Kyuhyun luyến tiếc rời khỏi nhưng bất chợt Sungmin co hai tay ôm rịt lấy sống lưng anh, cơ thể Kyuhyun trở thành điểm tựa. Hàm răng cậu nghiến chặt môi dưới anh, mút mát như chơi đùa một thứ đồ chơi mềm mại… Ngỡ ngàng trước hành động ấy, Kyuhyun quên cả đau và càng áp sát cơ thể Sungmin, hai cậu nhỏ vô tình tiếp xúc khiến cả hai rùng mình cảm nhận. Kyuhyun hoàn toàn bất lực trước cái miệng và hàm răng đang dính chặt lấy môi mình, anh không thể chủ động chiếm lấy làn môi mọng kia một lần nào nữa… nếu tư thế này vẫn còn tiếp diễn…

Tay Sungmin bắt đầu xoa xoa tấm lưng rộng của anh. Ngón trỏ như một luồng điện chạy dọc sống lưng nhạy cảm rồi dừng lại ở thắt lưng. Một cái nghiến răng rất mạnh và ngay sau đó tiếng la thất thanh…

_ AAARRRR…

Đưa mắt xuống môi mình, Kyuhyun nhận ra màu đo đỏ, vị tanh và mặn cũng xuất hiện ở đầu lưỡi…

_ Em làm gì vậy, SUNGMIN?

_ Phạt.

_ Em nhẫn tâm quá! Ôi… cái môi của tôi…

_ … Xin lỗi.

_ Em hả lòng hả dạ khi tôi bị thương thế này ư?

Lắc đầu…

_ Vậy tại sao?

_ Em chưa hết giận…

_ Hôm nay, hình như em không thực sự muốn cùng với tôi thì phải? Nếu vậy chúng ta kết thúc ở đây đi!

Kyuhyun rõ ràng là đang rất giận. Anh lùi một bước rồi vội ra ngoài phòng khách.

_ Không, Kyuhyun à… em xin lỗi…

Sungmin nhanh chóng đuổi theo, ôm rịt lấy anh từ phía sau, hành động nhay nhay chiếc áo anh hối lỗi…

_ Em xin lỗi, chỉ vì… em quá nhớ anh… Xin lỗi…

Cậu mê mẩn sự ấm áp nơi tấm lưng to lớn, một cảm giác vững chãi và an toàn. Sungmin vùi mặt tận hưởng mùi cơ thể anh thoang thoảng. Kyuhyun chẳng nói gì, chỉ khép mắt, tưởng tượng vẻ mặt mèo con của cậu ở phía sau. Vẻ giận dữ cũng không thể nào tồn tại lâu hơn trên khuôn mặt anh, nụ cười nhếch mép quen thuộc. Nhưng sau đó, anh dứt khoát tháo hai bàn tay trước ngực mình, bình thản ngồi xuống chiếc ghế so-pha cũ kĩ. Sungmin càng ngỡ ngàng hơn nữa, những tưởng rằng anh đã chấp nhận lời xin lỗi…

Cậu tỏ ý muốn ngồi cạnh anh, ít nhất là giải thích cho hành động vừa rồi, và Kyuhyun cũng không hề ra vẻ phản đối. Sungmin nhẹ nhàng nhích lại gần…

_ Kyuhyun… em… anh sẽ không biết được em đã làm gì trong những ngày vắng anh đâu…

_ Thế à?

_ Những việc đó cũng chẳng là gì cho đến khi em nghĩ đến những cô gái may mắn kia… Thật sự thì… trái tim như bị xé nát…

_ Em không tin tưởng tôi? … Thôi được rồi, em ngồi lên đây…

Kyuhyun vỗ vỗ vào đùi mình ra hiệu.

Sungmin mở tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vào đúng vị trí. Anh vẫn ngồi y chỗ, chỉ có cậu xoay người ngồi lên hai chân anh, mặt đối mặt với một cự li rất gần, đôi chân khép nhẹ vào hai bên hông anh.

Kyuhyun chăm chú quan sát từng cử động nhỏ, anh nhấc lưng ra khỏi ghế, vòng một tay ra sau thắt lưng Sungmin, tay còn lại chạm khẽ vào gò má trắng hồng, vẽ nên một đường cong xuống cằm. Vô thức, Sungmin nhắm mắt, nghiêng đầu để tay anh dễ dàng mơn trớn…

_ … Đến lượt tôi trừng phạt em…

Kyuhyun liếm môi, chạm vào vết cắn ban nãy đã bớt đau như hỏi tội. Nụ cười nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt điển trai. Sungmin, một lần nữa căng đôi mắt trừng lại anh, nhưng rồi sau đó chúng giãn ra chấp nhận…

_ Hãy làm tôi thích thú đi, cậu bé à…

Vừa dứt lời, nụ hôn gấp gáp đã sẵn trên môi, tay Sungmin giữ chặt vai anh làm điểm tựa. Cậu nhổm người lên một cách nôn nóng, áp sát đối tượng. Kyuhyun chỉ việc tận hưởng làn môi mềm mại, mùi vị không tệ chút nào…

Cả hai bắt đầu thở hổn hển vì chiếc hôn kéo dài nhưng chẳng ai có dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Đầu lưỡi họ cuộn vào nhau đê mê, những cuộc vờn đuổi không có điểm dừng…

Cuối cùng, không chịu được sự quấy rối bên dưới từ bàn tay hư hỏng của Kyuhyun, Sungmin quyến luyến dứt ra, tựa đầu vào vai trái anh, liếm láp đường cổ thon dài. Dây thần kinh xúc cảm của anh bắt đầu hoạt động…

Không ngần ngại, Sungmin đưa tay chạm vào hàng cúc áo trên chiếc sơ-mi, vội vàng cởi phăng một lượt, bờ ngực rắn chắc hiện ra, hút cả thể xác lẫn tâm hồn cậu nhỏ… Anh nhích người để chiếc áo thoát hẳn. Ngay lập tức cậu đưa hàm răng của mình cạ nhẹ vào đầu nhũ hồng, trượt xung quanh khuôn ngực trong khi tay di chuyển xuống khóa quần Kyuhyun, mò mẫm tháo bỏ chiếc thắt lưng vướng víu và giải thoát cho cậu bé Kyuhyun đã vòi vĩnh từ lâu…

_ Em hấp tấp quá đấy… urrrggg… rất tốt… đổi vai nhé…

Kyuhyun vò mái tóc rối của mình, rên lên khoái cảm khi đôi tay Sungmin cưng chiều vật thể mềm mại ấy qua những động tác vuốt dọc chiều dài… Không chờ đợi, anh xé toạc chiếc áo mỏng trên người cậu, giải phóng những đường nét cơ thể khó lòng cưỡng lại.

Bằng động tác uyển chuyển, Sungmin ngã người xuống so-pha, Kyuhyun nắm thế chủ động hoàn toàn. Trước tiên, chiếc quần nhỏ nhắn của cậu bị vứt không thương tiếc vào một nơi nào đó, Kyuhyun không thèm quan tâm. Cơ thể anh cũng lần lượt phơi bày. Sungmin kéo cổ anh gần sát mình, chăm chú…

Ngay lập tức những dấu hôn mạnh rải dài khắp từ xương vai xuống hai đầu nhũ Sungmin, tiếng rên ngày càng to dần nhưng âm lượng giữ vừa phải… Kyuhyun mải mê chiếm hữu mọi thứ của Sungmin, một tay trên dường di chuyển xuống phía dưới. Người cậu bắt đầu run lên từng nhịp, bàn tay bấu vào lưng anh hằn lên những dấu vết…

Rời bỏ vùng đất màu mỡ phía trên, miệng Kyuhyun bắt đầu tấn công địa phận khác hấp dẫn hơn. Anh trườn xuống rất chậm rãi khiến Sungmin hấp tấp vòi vĩnh đẩy hông cao. Bây giờ thì tay cậu quá trống trải, đành bíu vào bề mặt bằng da của ghế, cổ họng vang lên những âm thanh đầy nhục dục…

_ Kyuhyun ahhh… nhanh lên một chút đi… uurrrgg… urggg…

_ Em chưa từng vội vã thế cơ mà… uhmm… vị tuyệt hảo… uurrggg…

Kyuhyun trêu chọc cậu bé Sungmin hết lần này đến lượt khác. Không phải là cái nuốt trọn như mọi khi, chỉ có đầu lưỡi vờn trượt ở lỗ nhỏ rỉ nước… Sungmin lắc hông đòi hỏi nhưng Kyuhyun vẫn giữ nguyên kế hoạch. Đôi mắt anh nhắm thẳng vào phía trong cặp đùi non, chỉ muốn cắn cho vài phát răn dạy…

_ Aarrrggg… Kyuhyun… anh trả thù em sao… urrggg…

_ Phải… bài học nhớ đời đấy… Ngồi và mút ngón tay anh…

Sungmin ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh mặc dù khoái cảm cứ lửng lơ, vô cùng khó chịu. Kyuhyun với người lên trước, đưa ba ngón tay thon dài vào vòm họng ẩm ướt… Cậu bắt lấy cổ tay anh, liếm láp chúng như thể một đứa trẻ thèm thuồng những cây kẹo ngọt ngon lành. Anh rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể qua việc dần co cánh tay lại, Sungmin vẫn chuyên tâm làm nhiệm vụ. Hiện tại cả hai quì gối đối diện nhau, ánh mắt thôi thúc và cuồng nhiệt…

_ Lại đây nào… tốt lắm…

Đặt tay còn lại ở đường sống lưng gợi cảm, anh từ tốn rút ba ngón tay ướt đẫm ra khỏi miệng người yêu, thay thế bằng đôi môi thèm khoát, khỏa lấp hơi thở gấp gáp. Kyuhyun dẫn dụ Sungmin vào nụ hôn nóng rực, rồi sau đó, không báo trước, mạnh bạo cho cả ba ngón tay đã được bôi trơn vào chiếc lỗ nhỏ xinh giữa cặp mông tròn gợi cảm… Sungmin giật mạnh, muốn hét lên nhưng không tài nào thoát khỏi gọng kìm. Kyuhyun ra sức ngoáy sâu ngón tay của mình vào điểm nhạy cảm, và tất nhiên chiều dài không bao giờ đủ cả… Kết quả là cậu nhỏ nhăn nhó lơ là chiếc hôn, cơ thể càng ép sát vào anh.

Nhận ra Sungmin không thể nào chịu đựng thêm với buồng phổi cạn sạch khí, Kyuhyun tạm thời tha cho cậu nhỏ để thả lỏng toàn bộ cơ thể. Sungmin gần như mềm nhũn ra khi không còn sự đụng chạm, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm và bởi cơn đau âm ỉ ở phần thân dưới. Ngay lập tức, vòng tay Kyuhyun làm việc trở lại, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt ghế, thay đổi vị trí Sungmin để bắt đầu xâm nhập… Trong vô thức, cậu choàng tay ra sau ôm lấy cổ anh, tuy nhiên Sungmin phải uốn người một chút cho hang động rộng mở, đón tiếp nồng hậu vị chủ nhân dần mất kiên nhẫn…

Đúng vào giây phút Kyuhyun đâm mạnh vào ngõ tối chật hẹp, Sungmin suýt nữa đã hét toáng lên nhưng may thay anh đã kịp vuốt ve vùng cơ bụng phẳng lì của cậu, dịu dàng làm phân tán cơn đau… Cái thít chặt do Sungmin tạo ra cũng khiến Kyuhyun rên rỉ, một bản hòa âm tuyệt vời…

_ Ahhhrrgg… urrrgg…

_ Humhhh… urrgg… Gọi tên anh đi… urrggg…

_ Kyu… Kyuhyun ahhh… Ahhhrrrr…

Lại một cú thúc mạnh. Thứ chất lỏng nhờn nhợt ra đầy tay anh và hiện diện khắp trên ghế… Sungmin oằn người vì điểm nhạy cảm sâu nhất đã được chạm tới, khám phá… Ngón tay cậu càng siết chặt hơn nữa, chiếc cổ anh đã đỏ rần, nhưng điều đó không làm gián đoạn cuộc làm tình nóng bỏng… Kyuhyun vẫn tiếp tục vuốt ve người yêu, thể hiện sự chiều chuộng và trân trọng vô cùng.

Kyuhyun ngã người xuống ghế thư giãn khi vẫn bên trong Sungmin. Cậu nằm ngửa trên bụng anh thở từng quãng ngắn, … rồi đột ngột thở mạnh từng cơn khi cảm nhận cậu bé Kyuhyun đang đi vào trượt ra vô cùng điệu nghệ ở bên dưới… Cả hai di chuyển nhịp nhàng theo mỗi cú đẩy… Sungmin nhắm mắt, buông xuôi tất cả vì cậu đã kiệt sức hoàn toàn, vùng hông trở nên tê cứng và nhói đau…

_ Kyu… ah…

_ Nghỉ ngơi đi, cậu bé ạ… Anh yêu em!

Kyuhyun nghiêng người để Sungmin yên vị cùng anh trên chiếc ghế êm ái, cần phải nghỉ ngơi thôi! Thoát khỏi cậu nhỏ, tuy nhiên anh vẫn lưu luyến đặt lên vai người phía trước những nụ hôn ngọt ngào. Men theo đường cong cơ thể cậu, anh miết nhẹ chiếc eo thon cùng tấm lưng trần để Sungmin dễ dàng chìm vào giấc ngủ…

_ … Em cũng yêu anh!

_ … Chúng ta còn chưa hoàn thành bức vẽ đấy… Nhưng không sao, nó sẽ là một tác phẩm tuyệt vời khi em thức giấc…

Một nụ cười rất nhẹ ẩn hiện nơi khuôn mặt nhỏ nhắn… và không có tiếng nói nào đáp lại nữa…

_ Cốc… cốc… cốc…

_ Ai?

Kyuhyun quơ vội lấy cái quần và tròng vào gấp gáp. Tuy vậy, anh lại rất thận trọng bế Sungmin trên tay, tránh làm cậu thức giấc…

_ Nhà số 77 ra nhận bưu phẩm.

Đặt cậu trên giường và cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng đến ngang bờ ngực gợi cảm, Kyuhyun nhìn ngắm một lượt với nụ cười chan chứa yêu thương, không quên chiếc hôn khẽ chạm vầng trán, rồi nói vọng ra…

_ Chờ tôi một chút.

Thu dọn sơ lược vài thứ bừa bãi, ngay sau đó cánh cửa hé mở.

_ Chuyện gì?

_ Đây là bưu phẩm của Lee Sungmin. Xin kí tên xác nhận. Cảm ơn.

_Tôi không phải Sungmin. Có thể kí thay không?

_ Chúng tôi được yêu cầu phải trao tận tay Lee Sungmin, không qua trung gian. Phiền anh gọi cậu ấy ra nhận.

_ Cậu ấy… ơ… bị ốm, không ra nhận được. Tôi thay mặt là được rồi…

_ Nhưng…

_ Phiền phức quá! Không thì ngày mai cậu hẵng tới.

_ Không, không, gói bưu phẩm này đáng lẽ phải đến trước ngày hôm nay nhưng do trục trặc kĩ thuật nên chúng tôi hơi chậm trễ… Nếu vậy, … anh cho tôi biết tên, nghề nghiệp, chỗ ở hiện tại, số điện thoại và có quan hệ gì với Lee Sungmin… Kí và ghi rõ họ tên ở góc phải.

Kyuhyun cầm tờ giấy anh ta đưa, ghi rõ ràng những mục cần thiết rồi kí tên nhanh chóng.

_ Đây. Đưa tôi gói bưu phẩm.

Người giao hàng nhìn một lượt tờ khai rồi ngước nhìn Kyuhyun với ánh mắt chòng chọc đầy khó hiểu. Hình như anh ta đang cố gắng xác nhận một cái gì đó, và sau nữa chậc lưỡi, lắc đầu quay đi. Kyuhyun không hề chú ý đến thái độ của hắn ta, chỉ sập cửa lại khi đã cầm chắc gói bưu phẩm bằng giấy trong tay…

Anh định vứt nó lên bàn… nhưng hình thức của gói bưu phẩm và những dòng chữ hiện trên đó khiến anh mất vài giây khựng lại xem xét và suy nghĩ…

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

From: Jo Kyuhyun

 

Messages:

Anh có việc gấp phải đi Gyeonggi ba ngày tới.

Đừng giận anh, hãy nhận lấy món quà tạ lỗi.

Yêu em nhiều!

 

To: Jo Kyuhyun’s Lee Sungmin ♥♥♥

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Miệng anh chỉ kịp thốt nên hai tiếng…

_ Chết tiệt!

_HẾT_

Cuối cùng thì cái Two-shot này cũng kết thúc. Đây là kết quả của những ngày nghỉ “ở nhà một mình” ^^. Mình sẽ off thật sự từ bây giờ, không nên kì kéo một chút nào nữa nhỉ? 😦 Nhưng mọi người yên tâm, mình hứa sẽ chăm chỉ ôn luyện để có tâm trạng hoàn toàn thoải mái khi trở lại 🙂

Hẹn gặp lại mọi người vào cuối tháng 7 nhé!

5 thoughts on “[Two-shot | KyuMin | NC-17] Bức họa dang dở – Shot #2

  1. E thích cái kết =)))))
    cute qá ah ~
    ya s viết nóng bỏng qá đấy =.=’
    hông biết bao h e mới viết đc như thế T^T
    mới sáng ra đã phải chịu cơn dội bom nc thế này thì xao học đc đây =))

    ah ~
    e thích nhất là đoạn Kyu giả vờ giận đó ❤
    Min đáng iêu muốn chết ❤
    tưởng tội thôi đã thấy mún phụt máu mũi rùi ~~~
    Poor my Kyuhyun-ssi =))

    E cũng phải đi học đây, nên chả comt đc dài cho s nữa T^T
    I'm so sorry my dear, ❤
    S và e cùng cố gắng nào ❤
    thi xong e sẽ bắt đầu chiến đấu vs đống fic kia ❤
    s cứ chờ nhận mưa qà nhé =))))))))

    Thi tốt nha s iêu ❤
    Vì các anh ah ~ ♥

    • Kyu bận phải đi công tác nên gửi quà cho Min, an ủi Min những ngày cả 2 xa nhau. Nhưng món quà đến trễ, nếu món quà đến sớm hơn có thể Min đã không giận hờn Kyu và chưa chắc sự việc trên xảy ra ^^

Bình luận về bài viết này