[One-shot | KyuMin | K] Sleeping… <~ HPBD to Sungmin ♥

Sleeping…

 

*Tác giả: Pinky aka Mi [11 – 12/2011]

*Beta: Pi

*Đánh giá: K

*Cặp đôi: KyuMin.

*Quyền sở hữu: Họ thuộc về nhau mãi mãi!

*Thể loại: General, sad…

*Độ dài: (Drabble) One-shot.

*Ghi chú: Sungmin’s POV.

 

Không mang fic đến nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả!!!

Fic này chỉ được đăng ở: pinky137.wordpress.com/ s-u-j-u.net/ yeuamnhac.com

 

*******

 

Con đường xanh ngắt hiện trước mắt, tôi cảm nhận rất rõ sức sống mãnh liệt của từng dáng cây cao hun hút lao vút lên bầu trời. Không gian vô cùng thoáng đãng, đã giữa xuân rồi. Tôi rời khỏi nơi ấy – nơi đã từng gắn bó lâu dài, chỉ là “từng” thôi bởi hiện tại tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đó thêm một lần nào nữa… Tôi không đề cập đến tên hay bất kì thứ gì có liên quan đến nơi chốn ấy đâu, không thích tí nào và không hề muốn!

Xe chạy một quãng đường khá dài, vượt qua hàng chục con phố nhưng chưa khi nào bàn tay tôi được buông thỏng. Hơi ấm truyền vào tay quá đỗi dịu dàng. Ước gì chúng tôi cứ luôn bên nhau như thế này, mãi mãi không có điểm dừng…

Anh chủ động kéo người tôi dựa vào vai mình khi để ý thấy rằng đôi mắt tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Vẫn ngoan cố hướng ánh nhìn ra xa xăm ngoài khung cửa kính ô tô, tôi tặng anh một nụ cười tươi tắn nhất cùng cái lắc đầu nhẹ nhàng rồi tiếp tục công việc dang dở…

Con đường thẳng tít tắp, hàng cây rủ bóng xuống nơi tôi đang ngồi, thế nhưng nắng chiều nhạt nhòa vẫn có cơ hội nhảy nhót trên nền nhựa đường nóng hổi và trên cả mặt kính xe tôi hiện quan sát. Tôi chẳng buồn hỏi anh chiếc xe này bao giờ sẽ dừng lại và mang chúng tôi đến nơi nào, dù nhận ra con đường về nhà mình đã ở phía sau hàng cây số… Cảnh vật vụt qua không chờ đợi cho đến khi mắt tôi díu lại rồi sau đó không còn biết gì nữa…

Tôi đang ngủ đấy! Humh… Haha, sai rồi, tôi chỉ nhắm mắt thôi! Thật ra thì tôi vừa mới thức giấc sau cú dằn hơi mạnh chỗ đường gờ nổi cộm lên trước khi chiếc xe đỗ phịch lại. Tôi giả vờ như mình ngủ rất say chỉ với mục đích kéo dài thời gian tận hưởng sự ấm áp và an toàn trong vòm ngực anh… Được anh nâng niu bế bổng ra khỏi ô tô và đặt lên chiếc giường êm ái là trải nghiệm vô cùng hạnh phúc, những điều khác cũng rất thú vị nhưng riêng tôi vẫn yêu nhất cảm giác được nằm gọn trong vòng tay to lớn vững chãi ấy…

Có vẻ anh đã phát hiện đôi mắt tôi nhay nháy không tự nhiên, hành động mỉm cười mãn nguyện và rúc sâu vào người anh đã tố giác tất cả. Anh luôn bắt thóp từng cử chỉ vờ vịt của tôi như thể anh là người đọc được ý nghĩ của người khác vậy. Tôi không chắc anh có thể hiểu bất kì ai hay là một mình tôi nữa… Uhm, bỏ qua chuyện này đi, thời khắc này, sự chú ý của tôi chuyển sang đôi môi, một cảm giác khác lạ?! Làm sao tôi dám hé mở hàng mi để xem xét việc gì đang xảy ra chứ, nếu làm thế há chẳng phải tôi thừa nhận mình vờ ngủ trên tay anh. Có trời mới biết môi tôi đang bị đe dọa như thế nào!

Cảm giác dần quen thuộc trở lại, tôi đón nhận (bây giờ thì tôi đã biết đó là) nụ hôn ở thế bị động nhưng không khỏi một phen tim đập loạn nhịp. Mặc cho thứ mềm mại ấy dịch chuyển sang gò má bắt đầu ửng đỏ, tôi cố nén niềm hạnh phúc tràn đầy trong trái tim bé nhỏ để khỏi bật lên tiếng reo vui sướng.

Dừng lại rồi… Tất cả những cảm giác vừa rồi tan biến chậm chạp ngay lúc tôi được đặt ngay ngắn trên một vật gì đó êm ái, mà tôi đoán rằng không thể khác chiếc giường trắng muốt. Anh luôn chọn màu sắc này cho drap giường vì đó là sở thích và thói quen của tôi từ rất lâu.

Tôi chẳng thể ngửi thấy mùi hương man mát quyến rũ của anh nữa, không khí bao quanh…vô vị. Tôi lập tức mở mắt ra tìm kiếm một dáng hình quen thuộc như sợ rằng người ấy sẽ bỏ rơi mình trong giây phút trái tim và cơ thể rộn ràng đòi hỏi nhiều cử chỉ yêu thương hơn. Cuối cùng, vẫn là tôi lo sợ và vòi vĩnh sự chiều chuộng của anh…

Nhoẻn miệng cười trong vô thức khi bắt gặp ánh mắt nửa trìu mến nửa trêu ghẹo đang chăm chăm hướng về tôi. Tôi đi lạc trong đôi mắt nâu huyền diệu ấy, chỉ biết ngây ngốc thưởng thức chúng và muốn chạy thật nhanh đến thâu tóm con người đó cho riêng mình… Trước khi guồng chân tôi kịp làm theo những gì vừa nghĩ thì tiếng nói trầm ấm vang lên trước, củng cố sự yên tâm của tôi gần như tuyệt đối…

_ Anh sẽ quay lại ngay sau khi mang hành lý vào nhé! Chào mừng em đến ngôi nhà mơ ước của chúng ta!

Thêm một nụ cười hạnh phúc nữa hiện diện nhưng nó chợt tắt ngúm. Trái Đất xoay vòng trước mắt tôi như đùa giỡn, như trờn vợt sự chịu đựng có hạn. Tự nhủ tôi phải chiến thắng nó, tuy nhiên, cơn choáng váng ngày một tăng cường độ đánh ngã tôi xuống sàn nhà trong khi tôi cố gắng ngồi dậy và gọi với theo bước chân xa dần của anh… Không kịp nữa rồi, màu đen bao trùm bầu mắt tôi, suy nghĩ dứt đoạn từ đây…

Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi người đầu tiên tôi trông thấy sau khi ý thức dần hồi phục là anh, là ai đấy dẫu trong giấc mơ tôi vẫn muốn được gọi tên và kề bên suốt đời. Tôi nhìn xuống bàn tay mình, nó không hề cô đơn. Ấm và chặt, tôi bỗng liên tưởng đến chiếc khăn choàng cổ trong những ngày lạnh lẽo gió rét tràn về, cả chiếc lò sưởi vĩnh cửu tôi mường tượng ra… Trái tim lại thổn thức…

Anh không khi nào rời tôi lấy nửa bước từ sau vụ việc tôi ngã nhào xuống sàn và thiếp đi đến ba ngày sau mới tỉnh lại được. Anh bảo rằng anh là vệ sĩ sẵn sàng phục vụ tôi 24/24, anh còn đùa nếu tôi “vi phạm hợp đồng”, mọi quyết định sẽ do vệ sĩ chủ động. Tôi nói lí với anh thế nào cũng không giành nổi phần thắng và đành phải thuận theo sự sắp đặt của ‘ngài vệ sĩ’ kính mến thôi. Điều đó đồng nghĩa với việc anh bỏ hết tất cả việc kinh doanh của mình ở công ty, toàn tâm toàn ý chăm sóc tôi…như một đứa trẻ!

Tôi dần hiểu ra vì sao anh cương quyết theo sát tôi ở mỗi hành động. Tin tức không mấy vui vẻ là tôi đã liên tục quỵ ngã ít nhất hai lần trong một tuần thay cho vài tháng trước đây. Uhm, dù vậy nhưng cũng đừng nên cuống cuồng lên chứ, tôi vẫn còn đủ sức lực để tâm sự cùng anh cả ngày cơ mà!

Dạo gần đây tôi còn phát hiện mình chính thức trở thành con sâu ngủ lười biếng nhất thế giới. Hễ nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc ngủ là lại không muốn thức giấc nữa; chỉ cần được ôm anh, cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng ấy ngay cạnh mình là đủ cho tôi có mục đích sống thêm một ngày ý nghĩa nữa…

Mùa xuân sắp kết thúc rồi, tôi cứ tiếc mãi những bông hoa tươi tắn nay đã ủ rủ màu tàn úa ở khu vườn nhỏ bên hông ngôi nhà. Thời gian chầm chậm trôi theo đúng quĩ đạo của nó, nhưng đối với tôi chúng là hàng vạn mũi tên cứ thế vụt nhanh mà chẳng thể nào bắt kịp. Ưm, tôi trở nên ngớ ngẩn từ bao giờ vậy?! Không ai có thể nắm bắt được thời gian cả…may ra chỉ có thánh thần…

Bỗng dưng tôi có ý nghĩ muốn sống vội, sống thật gấp gáp như thể hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời…

_ Kyuhyun à, chúng ta hẹn hò nhé?

_Uhm…nếu đó là điều em muốn! Sao tự dưng lại đề xuất như vậy?

_Em muốn một lần nữa trải nghiệm…đủ để khắc ghi!

_Cũng đã lâu quá rồi nhỉ?

_Ngày mai được không? Em rất nóng lòng…

_Ừ, theo quyết định của em. Anh sẽ chuẩn bị tất cả.

Đúng như lời anh bảo, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày hẹn hò thơ mộng của chúng tôi. Nhưng đặc biệt, tôi và anh không rời khỏi ngôi nhà để đến khu giải trí hay cụm rạp chiếu phim, mà cả hai sẽ thưởng thức những thú vui ấy tại nơi bình yên này. Chúng tôi có khu vườn ngập tràn sắc hoa, có nhiều loại trà thảo mộc mùi vị không thua kém gì ở tiệm cà-phê đắt khách ở Seoul. Có cả những loại phim phù hợp với gu của mỗi chúng tôi nữa…

Thật đáng tiếc là tôi không có cơ hội ngắm bình minh trong lành vào buổi sáng sớm hôm nay do giấc ngủ sâu đã phá hỏng. Tôi nhận ra Kyuhyun bỗng mờ ảo khác thường trước mắt mình, màn sương dày đặc nơi khóe mắt che đi tầm nhìn tôi và không hiểu tại sao lồng ngực cứ nhói lên từng cơn… Có chăng cơ thể tôi quá đỗi hạnh phúc và đáp lại những cử chỉ âu yếm anh trao như một thói quen? Chắc là vậy rồi, tôi vùi sâu vào ngực anh trong tình trạng lười nhác hoạt động… vì cơn đau ngày càng hiện rõ… Tôi không nghĩ mình có thể giấu được anh bất kì thứ gì bởi ánh mắt lo lắng cứ mãi theo sát tôi.

Bữa ăn trưa sẽ càng thú vị hơn nếu anh cho phép tôi nhấp một ngụm rượu vang nóng ấm – thức uống yêu thích nhất của tôi. Kết quả vẫn là câu nói quen thuộc: “Nó không tốt cho sức khỏe của em! Em sẽ được thưởng thức đến khi nào anh cho phép!”. Tuy nhiên, tôi không quá quan tâm đến vấn đề này vì chúng tôi còn hàng tá hoạt động khác trong ngày đặc biệt hôm nay.

Màn ảnh rộng đã sẵn sàng cho bộ phim tình cảm cả hai từng đi xem. Lý do tôi muốn xem lại lần thứ hai…đơn giản bởi những nụ hôn trong phim quá tuyệt. Còn lý do của anh, huhm, tôi đoán là sự diễn xuất ăn ý của cặp đôi nhân vật chính nhưng câu trả lời cuối cùng tôi nhận được: “Vì em thích nó!”. Ngay thời điểm con tim tôi xuyến xao và bất ngờ trước câu trả lời ấy, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, gửi vào đấy một thông điệp yêu thương và thứ duy nhất còn đọng lại nơi lồng ngực là cảm giác khó thở vì chiếc hôn đột ngột. Thời gian ngừng trôi, tôi nghe rõ tim mình đập ngắt quãng từng nhịp thay cho chiếc kim giây đồng hồ. Tôi chợt nhận ra thêm một điều thú vị khác từ anh: Kyuhyun không chỉ là kẻ có tính chiếm hữu cao mà còn là tay hôn điêu luyện!

Cảm giác choáng váng vẫn chập chờn trong cơ thể tôi suốt buổi chiều hôm ấy mà tôi không thể biết được nguyên nhân xuất phát từ đâu… Lẽ nào chiếc hôn nồng nàn ấy có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Uhm, đừng nhắc nữa, gò má tôi bắt đầu ửng đỏ lên rồi này…

Tuyệt nhiên anh không bỏ qua bữa chiều của tôi, vẫn là những món ăn giàu chất dinh dưỡng giúp tôi lấy lại dáng vẻ khỏe khoắn ngày nào. Rất tiếc là tôi không cảm thấy đói một tí nào cả, cứ như cơ thể tôi là bộ máy hoạt động mà không cần đến nguyên liệu vậy. Tôi, đứa trẻ ngoan ngoãn bỏ vào miệng từng thìa thức ăn anh bón cho, dù đầu lưỡi vô vị nhưng hạnh phúc lấp đầy con tim…

Sẽ rất thiếu sót nếu ngày hẹn hò của chúng tôi không bao gồm vài hoạt động lãng mạn. Chẳng biết từ bao giờ anh thuộc nằm lòng tất thảy sở thích tôi, xem nó như những thói quen. Tôi luôn vòi vĩnh anh bỏ chút thời gian cùng tôi thưởng thức thú vui tao nhã: ngắm trăng vào mỗi đêm sáng trời trăng tròn vành vạnh. Hôm nay là ngoại lệ, quầng mây xám xịt che lấp một mảnh trăng khiến nó đã khuyết lại còn khuyết sâu hơn, tưởng chừng như sắp tan biến vào không trung tĩnh lặng. Nhưng điều đó không thể ngăn cản ý định của anh và sự hứng thú của tôi: chiếc ghế so-pha được dời hẳn tận ngoài ban công trên tầng cao nhất ngôi nhà, nơi thuận lợi để phóng tầm nhìn ra xa.

Anh kéo tôi vào lòng rồi bắt lấy bàn tay lạnh cóng đặt vào túi áo anh to sụ. Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mặc anh xoa xoa tấm lưng. Tôi chỉ muốn thiếp đi ngay lập tức để khoảnh khắc này lắng đọng… Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, chính anh đã phá vỡ điều tôi ước ao với một nụ hôn gấp gáp trên vầng trán, dĩ nhiên đó chưa phải là tất cả. Anh di chuyển nụ hôn xuống phía dưới, nhưng tôi từ chối nó… Tôi sợ anh sẽ phát hiện nhịp thở tôi dần trở nên khó khăn và lồng ngực như có vật nặng đè nén…

_ Chúng ta vào nhà thôi! Môi em tái đi rồi!

_ Anh không nhớ lời hứa sẽ…

_ …ngắm trăng cả đêm cùng em… Nhưng với điều kiện em hoàn toàn khỏe mạnh! Đừng bướng bỉnh nữa, chúng ta còn nhiều dịp khác cơ mà.

_ …

_ Nào, nằm tư thế này sẽ rất mỏi cổ đấy!

_ …

Tôi vẫn im lặng chỉnh tư thế sao cho dễ chịu nhất: xoài người hẳn trên ghế sofa, đầu gác lên đùi anh, chặn ở giữa là bàn tay lạnh ngắt. Một cái vuốt ve hết sức dịu dàng từ anh lên gò má tôi khiến thế giới này chẳng còn điều gì yên bình hơn, theo cảm nhận tức thời của tôi. Trái tim như có liên hệ với mi mắt rằng chúng cần nghỉ ngơi, và làm sao tôi có thể từ chối hay kháng cự chúng?

Một tí thôi, tôi chợp mắt một tí thôi… Chợt tôi nhớ đến lời thì thầm của anh ban nãy “Anh yêu em!”, vậy thì tại sao tôi không đáp lại câu nói ngọt ngào ấy sau khi giấc ngủ này kết thúc?! Kyuhyun ah, hãy chờ em lặp lại 5 chữ “Em yêu anh rất nhiều!” hàng nghìn lần nhé…

_ Sungmin ah…

The End.

 

oOoOoOo

Món quà nhỏ cho người duy nhất tôi “yêu”…

6 thoughts on “[One-shot | KyuMin | K] Sleeping… <~ HPBD to Sungmin ♥

  1. thật sự rất buồn, êm đềm nhưng buồn bã, lúc đọc fic e ngờ ngợ Min có bệnh j k bik có phải k nữa, rồi nghĩ đến kết thúc Min phải mãi mãi xa lìa Kyu, thật sự rất buồn, một kết thúc mở là đủ rồi, đến đó thôi là đủ, cho dù k rõ ràng nhưng người đọc vẫn có thể hiểu dc rằng “cho dù trái tim có ngừng đạp, e vẫn tiếp tục iu anh” Min mãi mãi iu Kyu và đương nhiên trong trái tim Kyu cũng chỉ có duy nhất một người tên Lee Sung Min
    e vốn dốt văn nên k bik cảm nhận của e về fic này có đúng những j ss muốn gửi gắm hay k, nếu sai mong ss thông cảm
    à ss ơi,e rất thik fic Dấu Tích nhưng mà lâu waa chưa thấy p.4 đâu hết, chừng nào ss viết típ zậy ạ ????

    • Cảm ơn em đã quan tâm nhiều đến wp của s, s rất vui vì điều đó!
      Mỗi người sẽ có cách cảm nhận khác nhau, vì vậy chẳng có chuẩn mực nào cho sự cảm nhận cả. S viết fic dựa trên cảm hứng là nhiều, nên đôi khi s chẳng để tâm đến bài học mà nó mang lại là gì, nhưng chắc chắn phải có một ý tưởng hay một sự việc nào đó xảy ra thì cảm hứng mới được khơi gợi chứ nhỉ?! 🙂
      Và đó cũng là câu trả lời cho ý thứ hai trong bài phản hồi của em về P.4. Thật sự là s ko có khả năng viết theo yêu cầu của bất kì ai, dù rằng đã có một vài ng hỏi s về fic DT từ rất lâu rồi… Có lẽ là một ngày không xa… 🙂

  2. sợ quá, thế tóm lại Min sao zdị!? đọc fic mà e cảm thấy có gì đó…tiếc nuối trong đây ý. Min buồn ngủ…? Bệnh gì kì quá, làm gì có ai bệnh mà buồn ngủ đâu…? Nhưng vẫn thanks au, fic hay lắm 🙂

Bình luận về bài viết này